15/7 là ngày tôi và Thanh chia xa mỗi người một nơi.
Tôi lên thành phố đi học theo lời bame Thanh thì quyết định du học, bame muốn nó có tương lai cả 2 đứa tôi đều có hẹn cả. Tôi cứ tưởng là sẽ không gặp nó nửa sẽ chỉ có thể qua điện thoại thôi chán muốn chết
Ngày mưa tháng 8, khi tôi đang chờ tạnh mưa thì THanh gọi
Làm sao nhỉ: bình thường nó đâu rãnh điện thoại cho mình trời hàn chi nay bảo quá trời
THanh: Alo , mày ơi du học của tao bị dời đi ròi, theo như quan sát khí tượng tao đi nghĩ vụ rồi sao đó mới đi du học â
"ỦA sao không học xong bảo lưu giấy nhập học trước cũng được mà?"
"Đi trước về học sao tao thấy cũng được hí khí ngoài đời chi biết mùi vị rồi sang đất khách quê người cũng được mà"
Tôi không phải bạn nó thì nhìn vào tưởng ước mơ của nó cao cả lắm, Thanh muốn trởi thành một bác sĩ giỏi bởi vì người bà nó thường gời xa trước mặt nó nó không muốn đi khi vừa tốt nghiệp xong.
Bà của Thanh đã già rồi sống một mình Thanh hay về chơi với bà tôi cũng hay đi thăm bà với Thanh. Bà cũng xem tôi như chau trong nhà bà nấu ăn ngon lắm, bà con cháu ít ai về có mỗi Thanh đi học lúc rãnh rỗi ghé thăm.
Lúc tốt nghiệp, bà Thanh trở bệnh hay vào viễn mỗi mình Thanh chăm sóc bà rồi tuổi già sức yếu bà cũng rời xa.
Vì vậy, Thanh rất muốn học bác sĩ để có thể chửa bệnh và cả chăm sóc những người già như bà.
Bame Thanh thì muốn nó học Tài chính luôn luôn đấu tranh nhưng mà thất bại. Tôi và thanh có hẹn là sẽ cùng nhau đấu tranh tương lai của bản thân nhưng không ngờ bởi vì còn nhỏ nên không thể quyết định . Người lớn đều nói" mày biết cái gì mà nói, đi xa làm gì, mày học này cho tao, một ngày nào đó mày hối hận thì sao m còn nhỏ mày biết cái gì?"
Lúc đó , tôi cũng tỏa tình vs crush :
Anh nói:" Anh đang trong mối quang hệ với người khác rồi em"
Chị tôi còn nói:" mày không suy nghĩ cho mày thì mày cũng suy nghĩ cho tao đi, mày học này đi coi như thay tao"
Bên phía thanh thì : cũng như vậy không theo đuổi được ngành bác sĩ mà mình mong muốn
Hôm nay tôi luôn tự hỏi: tại sao lại nói lớn rồi có thể tự quyết định cho bản thân nhưng mà tôi làm cái gì đều cũng không được.Tôi cũng mông hạnh phúc của riêng mình . Tại sao chứ tình duyên không đẹp , học hành không xong, quyết định cuộc đời bản thân không có.
Thanh chính là ánh sáng yếu ớt nhất đối với tôi nên đi đâu cũng có mặt tôi từ ban đầu
Tôi cứ nghĩ gặp Thanh nó như tri kĩ hơn tình yêu, cả hai đứa tôi số phận đều như nhau cả, người lớn luôn nói :" Chỉ muốn tốt cho con" nhưng mà đã hỏi chúng có muốn hay không? " Nếu như nó sao trái thì có thể đưa lối nó về mà tại sao lại áp đặt suy nghĩ của mình vào đứa trẻ chứ?
Suy cho cùng, là bởi vì còn nhỏ không biết gì hết
Tôi học một ngành mà tôi không hứng thú vẩn luôn nổ lực còn Thanh thì đi Nghĩa vụ tôi hay đến thăm nó lắm bởi vì nó đi ở Thành phố đó, bame ít đi thăm nó bởi vì còn đầy việc nên không có thời gian còn tôi thì đi học rãnh rỗi nên hay đi thăm nó đem đồ cho nó như người thân.
Có thể nói tối đối với nó lúc đầu thích vì khí chất về sao thì tri dao sau này thì như người thân anh trai.
Cứ như vậy, mỗi chuyện củ đã giần quên đi vẫn phải sống típ cho tương lai đã sắp đặt.
Thanh suất ngủ, tôi học nốt , nó đi du họcvaanr hay liên lạc với tôi. Tôi với nó kể với nhau những chuyện sãy ra của chúng tô có vui có buồn.
Thanh ít nói bên đó ít có bạn có một vài người, còn tôi cũng có khá có nhiều bạn nhưng mà vẩn không tìm được một người mang cho tôi cảm giác như Thanh .
Mùa hạ t5
Thanh nói sắp nghĩ hè rồi sẽ về chơi với tôi không cần nhắn không cần liên lạc Thanh sẽ tự liên lạc nó nói:" Tao bận đồ án tối mặt mày nhắn tao cũng khồn xem đâu nên là tự tao sẽ tìm đợi tao về nha:"
Tháng 5 trôi đi
Tháng 6 trôi đi
Tháng7 Tôi về quê sao khi kết thúc học kì
Đang coi phim ở nhà thì em trai Thanh là Phon đến tìm tôi
Phong nói: "Chị ơi , chị có liên lạc với anh trai em không, chị có hay tìm anh em không?
" Chị có hồi tháng 5 Thanh nói sẽ về chơi bảo chị không cần tìm Thanh Thanh tự tìm chị mà này thì hoài mà 1 năm bên đó Thanh vẩn như vậy. từ lúc đó về sao không thấy Thanh tìm chị nữa , mà sao vậy ?"
"Anh em bị tay nạn giao thông được 2 tháng rồi, anh em để lại cái này là một cái vòng tay mai mắn , hình như là để tặng sinh nhật chị , anh em có đặt vé về tháng 6 nhưng mà không may?"
Tôi như chết lặng nói không lên một tiếng nước mắt tôi cứ rơi mãi không ngưng
" Sao tới bây giờ em mới cho chị biết , chị còn ..."
Tôi đi theo em ấy về nhà tôi thấy di ảnh của Thanh tim tôi như nát ra tôi đã trễ còn nói hứa hẹn về sau này chúng tôi sẽ thế này chúng tôi sẽ thế nọ.
Thanh cứ như vậy mãi ở tuổi 22 cái độ tuổi chỉ còn quá trẻ
Thanh có để lại cuốn phim vlog chuẩn bị trong đó:" Hạ ơi, sắp về gặp mày ròi tao đi chùa tao đã hít khối mấy phật cho mày nè vòng mai mắn tặng mày sinh thần đó, còn mấy cái linh tinh mua mấy cái này chắc mày sẽ thích mau khen tao đii chuẩn bị anh sẽ về tìm mày, muốn đu ăn này ăn kia quá đi ở đây không có mày không có vui sắp về gặp mày cho mày bất ngờ.
Đã ba năm trôi đi kể từ ngày nó mất nó cứ như vết thương lòng của tôi cứ buông lõng người là tôi sẽ nhớ về nó nước mắt tôi rơi hoài không dứt . Tôi không biết nó đã trãi qua những gì chưa nghe nó nhắc về bame không biết bây giờ nó đã luân hồi hay là như lời người nói chết là hết.
Thanh ơi em rất nhớ anh , nhớ nhớ lắm ...
Ai sẽ hối hận vì ai ai sẽ nhớ đến ai
người chết đi chỉ cần người sống còn nhớ thì hẳn anh ấy mãi mãi còn sống
Một khi không còn ai nhớ đến thì người đó mới gọi là chết
Ai sẽ nhớ ai mãi đây
Không biết ai sẽ hối hận , ai sẽ quánh trách, ai sẽ nhớ người đã chết...