Trì Lộc giống hệt một tên hề vụng về, nhảy nhót trong ba tập đầu chương trình, đến khi tổ chương trình có được độ hot rồi thì lập tức kiếm cớ đá cô ra.
Sau đó là đợt bùng nổ "toàn mạng tẩy chay" dồn nén bấy lâu.
Scandal của cô bị phanh phui dồn dập, gia đình phá sản, mất chỗ dựa, bản thân lại gánh món tiền vi phạm hợp đồng trên trời, cuối cùng bị công ty đen lừa gạt đóng phim đam mỹ, sống trong những ngày tháng u ám không ánh sáng, rồi trực tiếp nhảy lầu tự sát.
Tác phẩm Mary Sue vĩ đại này quy tụ đầy đủ các đại lão, mà nhân vật này lại trùng tên trùng họ với cô, gia cảnh và ngoại hình tương tự, đến cả vị trí nốt ruồi trên cơ thể cũng giống y hệt.
Thật khiến người ta khó không nghi ngờ đây là tác phẩm của một anti nào đó.
Thấy Trì Lộc vẫn im lặng, hệ thống an ủi: [Ký chủ, từ bây giờ hãy chủ động tấn công, xuất hiện nhiều hơn trước mặt họ để tạo độ hiện diện và thiện cảm, bù đắp lỗi lầm trước đây, tẩy trắng không còn xa nữa!]
Chủ động tấn công?
Trì Lộc cụp mi mắt, trong từ điển của cô xưa nay chưa từng tồn tại hai chữ "chủ động".
Cô thích chuẩn bị mọi thứ chu toàn, chỉ cần chờ thứ cô muốn tự động chui đầu vào bẫy.
Thỏi son trên bàn lăn đến mép bàn, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
...
Chuyên viên trang điểm đứng một bên, biểu cảm cũng từ hoảng hốt chuyển dần sang bất mãn.
Cô ta chưa từng bị đối xử thế này ở đoàn khác.
Cả đội trang điểm làm việc bận rộn cả buổi trưa, đến cơm cũng chưa kịp ăn, vậy mà vẫn không thể cho ra kiểu trang điểm khiến Trì Lộc hài lòng. Váy áo, giày dép ít cũng phải thử qua tám bộ, câu trả lời duy nhất nhận được là…
"Xấu chết đi được, đổi cái khác!"
"Cô có thẩm mỹ không vậy? Kiểu trang điểm này hoàn toàn không làm nổi bật nhan sắc của tôi!"
"Tôi cho các cô cơ hội cuối cùng đấy!"
Người phụ nữ trước mặt lạnh tanh, biểu hiện sắp phát khùng đến nơi, chuyên viên trang điểm nghĩ bụng, nếu cô ta còn dám phát cáu... thì cô ta cũng không nhịn nữa, cùng lắm thì cãi lại, cùng lắm thì nghỉ việc.
Chỉ là đập bàn ném đồ thôi mà, ai chẳng biết làm.
Đang nghĩ vậy, một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên, nhét lại thỏi son vào lòng bàn tay cô ta.
Tiếng nói văng vẳng bên tai ngắn gọn, giọng điệu so với lúc trước nhạt hơn hẳn, phát âm còn hơi mềm nhẹ: "Không sao đâu."
Khuôn mặt xinh đẹp kinh diễm của Trì Lộc bất ngờ áp sát, rõ ràng là gương mặt sắc nét, vậy mà lúc này vì chưa trang điểm nên lại mang vẻ dịu dàng lạ thường.