Chuyên viên trang điểm ngây người nhìn, cơn giận cũng tan biến theo.
Những người khác trong phòng cũng không hiểu được Trì Lộc đang nghĩ gì.
Là sự im lặng trước cơn bão sắp tới?
Chỉ thấy cô cúi người, từ đống giày cao gót tinh xảo nhỏ nhắn chọn ra một đôi boots Martin trông rất đỗi bình thường, nhanh chóng buộc xong dây giày.
"Không cần đổi tóc tai gì nữa, tôi đi trước đây."
"..."
"??"
Trong cơn chấn động của mọi người, Trì Lộc đã phủi váy đứng dậy rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng mảnh mai kia khuất hẳn, mọi người mới sực tỉnh.
"Chuyện gì thế này?!"
"Không biết nữa, bị hành nhiều quá rồi, được tan sớm thế này tôi thấy hơi lạ."
"Tôi còn tưởng hôm nay chắc chắn sẽ bị đuổi cơ đấy," cô trợ lý phục trang vẫn đang chạy đôn đáo mượn váy thở phào, "ơn trời phù hộ!"
Chuyên viên trang điểm tên Hà Mạn ở góc phòng nhìn chằm chằm thỏi son trong tay.
... Sao Trì Lộc lại đột nhiên đổi tính? Đây là tạo dựng hình tượng mới à?
Trên hòn đảo hoang chưa từng bị khai thác, máy quay được dựng dọc hai bên đường nhỏ, phơi mình dưới ánh nắng gay gắt.
Lúc này, độ nóng của phòng livestream [Rung Động Thoáng Qua] đang tăng cao không kém nhiệt độ ngoài trời.
Sóng bình luận đã bắt đầu bình phẩm về hai nữ hai nam vừa xuất hiện.
[Đến rồi đến rồi!]
[Nữ chính đẹp quá trời, lại còn là tổng biên tập tạp chí nữa, kiểu nữ cường ngầu xỉu!!]
[Nghe nói nam chính tài sản hàng chục tỷ đấy!! Anh ta đến là vì đạo diễn từng cứu mạng sao?]
[Chỉ nhìn nhan sắc thôi tôi đã mê rồi, chị đẹp dịu dàng vs thiếu gia công nghệ, đôi tinh anh đúng là yyds!]
[Chỉ mình tôi đẩy cặp nữ chính với nam phụ à? Vừa rồi cô ấy trẹo chân, Ảnh Đế lập tức đỡ dậy luôn!!]
[Tôi không đẩy cặp nào, chỉ tò mò thôi, sao lần đầu lên sóng của Thẩm Thính Trì lại là show hẹn hò này nhỉ]
[Tôi nghi ngờ đây là bản "Rung Động Thoáng Qua: Bản tuyển dụng", khách mời mạnh quá rồi còn gì]
[Cười chết, nếu đây là show công sở thật thì nữ 2 đúng là trò cười luôn]
Gió lớn đột ngột nổi lên trên bờ biển nóng bức.
Sóng vỗ mạnh vào bãi cát, cát bụi bên đường khiến chín giá trưng bày lắc lư phần phật, một dải ruy băng trên đó bị gió cuốn bay.
Chiếc ruy băng màu bạc hà bay loạn trong gió, ánh mắt khán giả cũng bị nó cuốn theo về phía xa.
Cho đến khi...
Một bàn tay lớn nhẹ nhàng tóm gọn lấy nó.
Chiếc ruy băng dài trong lòng bàn tay người ấy trở nên bé nhỏ hẳn, anh nhanh chóng quấn vài vòng lên ngón tay, rồi tiện tay nhét vào túi như đang thu nhặt rác ven biển.