Trong nguyên tác, lựa chọn của Trì Lộc là Ảnh Đế Thẩm Thính Trì.
Đó chính là khởi đầu cho bi kịch, trước mặt mọi người, Thẩm Thính Trì đi thẳng đến chọn khách mời nữ An Miểu, còn cô thì bị ép ghép đội với khách mời nam số năm, hai người không có chút ăn ý nào, tạo ra không ít trò cười.
Càng không thể có được, cô lại càng khao khát.
Từ ngày hôm đó, tính khí Trì Lộc trong chương trình càng lúc càng tệ, từng hành động đều đổ thêm dầu vào lửa.
Ánh mắt Trì Lộc lướt qua năm giá trưng bày.
Thẩm Thính Trì có thể loại bỏ, khách mời nam số ba Lê Ức xin nghỉ một ngày, cũng loại bỏ.
Cô chỉ còn ba lựa chọn.
[Ký chủ, tôi cần nhắc nhở một chút, khách mời nam số hai là Ảnh Đế từng bị cô cưỡng hôn thất bại. Khách mời nam số một là Tổng Giám đốc bá đạo, hồi nhỏ cô từng cười nhạo anh ta là con heo mập khiến anh ta tổn thương tâm lý rất nặng... Còn khách mời nam số bốn thì chính là vệ sĩ từng bị cô sa thải.]
[Chọn khách mời nam số năm là an toàn nhất, dù có thua thì ít nhất cậu ta không ghét cô.]
Chưa dứt lời, Trì Lộc đã tháo ruy băng đen trên giá trưng bày của khách mời nam số bốn, buộc dải ruy băng xanh của mình lên đó.
Sợi ruy băng mảnh mai như dây leo, quấn chặt lấy khung trưng bày.
Ghét sao?
Có gì đáng sợ đâu, thua mới đáng sợ.
Sóng bình luận trong phòng livestream nổ tung khi Trì Lộc buộc ruy băng.
[... Đẹp quá, tôi vừa định chửi gì nhỉ?]
[Đây là Trì Lộc sao?? Mẹ ơi tôi đơ người luôn rồi, gương mặt này đúng là cấp độ tiếp theo.]
[Bộ đồ hôm nay của cô ấy cũng quá hợp gu tôi, vừa rồi khi cô nhấc váy lên, tôi thấy dưới chân là đôi boots da!! Ai hiểu được cảm giác tương phản giữa vẻ dịu dàng và mạnh mẽ này chứ.]
[Tôi thấy cô ấy không phối đồ gì mấy, chỉ là mặt mộc + váy trắng đơn giản.]
[Lầu trên còn ngây thơ quá, kiểu "mặt mộc giả" này chắc chắn được tính toán kỹ càng rồi.]
[Biết đâu truyền thông đã được chuẩn bị sẵn, một đứa thích gây chuyện như cô ta mà dám dựng hình tượng hoa sen trắng à, xem cô ta giả vờ được mấy tập.]
[Ghét kiểu con gái tâm cơ này, tôi vẫn thích nữ chính hơn.]
[Cứ phải dìm người này nâng người kia sao, tôi thấy mỗi người một nét đẹp riêng mà.]
Con đường dẫn đến [Ngôi nhà rung động] phủ đầy cát bụi, mặt đường lồi lõm khiến ai đi qua cũng không thể giữ được bước đi duyên dáng. Nhờ có đôi boots dưới chân, Trì Lộc đi như đất bằng, rất nhanh đã đứng trước cửa căn nhà.