Cái gọi là “nhà nhỏ” thật ra là một căn biệt thự ba tầng vừa xây xong, nằm ở lưng chừng núi trên đảo, hàng rào màu hồng nhạt bao quanh một khu sân rộng hướng ra biển lên tới vài trăm mét vuông.
Sân nhỏ được lát kín đá cuội trắng, đình nghỉ bố trí xen kẽ, ánh nắng chiếu lên mặt nước lấp lánh của hồ bơi.
Ngôi nhà rung động có không gian tiện nghi và đầy đủ, trong khi những khu vực khác trên đảo còn chưa được khai thác thì vẫn hoang vu khắc nghiệt, nếu muốn ở nơi tốt, khách mời sẽ càng có động lực tham gia trò chơi.
Toàn tâm toàn ý nhập cuộc mới có thể tạo ra nhiều khoảnh khắc rung động, đó cũng chính là dụng ý của tổ chương trình.
Khu trò chuyện chung.
Trên chiếc sofa lớn hình bán nguyệt, mọi người đang trò chuyện sôi nổi, nghe thấy tiếng cửa mở, hai cô gái tưởng rằng nữ khách mời thứ ba đã đến, liền đứng dậy vẫy tay: “Hello, Bội Dao.”
Cho đến khi người kia bước ra khỏi vùng ngược sáng.
Vầng sáng dịu nhẹ từ từ tản đi quanh người cô, đường cong cơ thể rõ ràng dần hiện lên. Chiếc váy trắng ôm sát vòng eo nhỏ nhắn đến mức một tay cũng có thể ôm trọn, rồi từ đó xòe rộng xuống dưới. An Miểu làm trong ngành thời trang nhiều năm, rất nhạy cảm với dáng người và cân nặng, cô ấy từng nghe nói khách mời nữ số ba là một gymer...
Vậy thì người trước mặt là ai?
Ánh mắt dịch lên, An Miểu bị gương mặt ấy khiến cho ngẩn người mấy giây.
Bên tai vang lên giọng điệu hơi lúng túng của khách mời nữ số hai Lộ Nhất Nghiên: “Xin lỗi nhé, vừa rồi nhận nhầm người, tôi tưởng là Lâm Bội Dao... cô tên gì?”
“Không sao.” Một giọng nói nhẹ mềm truyền tới: “Tôi là Trì Lộc, gọi tôi là Tiểu Trì cũng được.”
“Gọi là Lộc Lộc được không? Gọi thế nghe đáng yêu hơn.” Lộ Nhất Nghiên cười nói.
Cô gái cụp mắt cười nhẹ một cái, xem như đồng ý.
An Miểu sực tỉnh, lặng lẽ nhìn chằm chằm Trì Lộc.
Cô ta ngồi bên trái Thẩm Thính Trì, bên phải anh vẫn còn trống một chỗ, cô ta vốn tưởng Trì Lộc sẽ chọn ngồi cạnh đó.
Không ngờ đối phương lại thẳng thừng chọn một chỗ không có ai bên cạnh rồi ngồi xuống.
Cô không trang điểm, chiếc sofa da đen càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, lông mày cong cong, ánh mắt dịu dàng, khí chất thuần khiết lạ thường.
... Nếu không tận mắt chứng kiến chuyện đó, cô ta thật sự sẽ nghĩ cô là một cô gái đơn thuần như gương mặt thể hiện. Nghĩ vậy, An Miểu cũng đưa tay ra, nở một nụ cười thân thiện: “Chào cô, tôi là An Miểu, rất vui được gặp cô.”