Tay nhỏ nắm tay lớn
Tay đan tay, da thịt chạm vào nhau
Hơi thở của người, sưởi ấm lấy da thịt của tôi.
Trên một chiếc giường nhỏ, gương mặt nhỏ bé ấy chẳng còn những nét mềm mại
Chúng xuất hiện những bông hoa đỏ nhỏ
Chúng tồn tại trên gương mặt em như một điều hiển nhiên
Vết cháy trên da thịt của cô, chúng là nỗi nhớ, cũng là sự trừng phạt mỗi khi nhìn vào nó. Vì cô đã không bảo vệ được em, nên bản thân xứng đáng nhận được sự trừng phạt này
Phù thủy đáng chết, mụ đã lấy đi hi vọng sống của chúng tôi
Phù thủy đáng chết, mụ đã phá hủy con tàu đó!
Chúng là hi vọng sống, bây giờ mụ lại phá hủy nó
PHÙ THỦY, HÃY CHẾT ĐI!
Cứ cố bám lấy một tia hi vọng lẻ loi có ích gì được chứ? Nhà vốn dĩ đã chết rồi. Cho dù chúng ta có bám lấy tia hi vọng lẻ loi, hãy một chân lí vô nghĩa thì thật sự nó đã mất rồi? Nó là sự thật, và chúng ta phải buộc chấm dứt cái hi vọng vô nghĩa này
Chúng ta phải học lấy cách chấp nhận sự thật, và bước tiếp qua những nỗi đau
Vết bỏng trên da thịt, cảm giác nặng nề lại xuất hiện. Loài người chính là gốc rễ của mọi nỗi khổ này, và để chấm dứt nỗi đau ấy thì phải cần tạo ra một thứ
Đó chính là...cô, Mizi
Cô ngay từ đầu cũng chỉ là con người được làm bằng da thịt
Cô không phải là thánh thần, không phải là một người sẽ cứu rỗi con người thoát khỏi chốn này
Cô chính là kẻ thù chung, khiến con người phải nhận ra rằng cứ cố bám lấy tia hi vọng ấy cũng vô nghĩa
Và cô đã bị loài người ghét bỏ vì điều ấy
Cô ích kỉ, không thể hoàn toàn biết rõ được điều bản thân mình làm là đúng hay sai. Sự ích kỉ của cô là sự ích kỉ tập thể, chúng vẫn là ích kỉ nhưng mang tính hi sinh vì tập thể nhiều hơn. Bản thân cô biết rõ rằng nếu con người cứ mãi ôm lấy điều vô nghĩa này, thì họ không thể thoát ra khỏi nơi này
Điều cô làm vừa đáng trách, vừa đáng thương. Giống như điều người thương của cô đã từng làm..
Suy cho cùng, nơi cô gọi là nhà, là nơi để tựa vào đã thật sự chết rồi. Vũ trụ của cô - Sua đã chết chỉ vì cô, và cô ân hận vì đã không cản người mình thương khỏi việc hi sinh cho mình
Hằng đêm cô thấy em ngồi xem những thí sinh bị loại mà chết, cô biết rằng em định chết vì cô. Vì cô là người duy nhất còn lại đối với cô
Vì cô...là sự phụ thuộc mà em cần nhất, nên em muốn cô tiếp tục sống vì cô.
Hằng đêm diễn ra như thế, em thậm chí có ý định lấy cây bút nhọn đâm vào cổ để tập luyện cho cái chết của mình. Bản thân cô chỉ muốn ngăn cản em, thay đổi suy nghĩ của em dù chỉ đôi chút thôi cũng được
Xin em đấy..hãy ích kỉ vì bản thân mình
Nhưng nếu cô hi sinh vì em, bản thân em cũng không thể chịu được nỗi ân hận mà căm ghét bản thân đến chết
Cô không muốn thấy người thương mình hành hạ bản thân
Không muốn thấy em phải giày vò bản thân
Thế rồi, cô đành phải để em chết. Để em không sống trong nỗi ân hận giống cô
Nhìn xuống gương mặt ấy, lần này không còn là hoa nữa. Đó là em, đôi mắt em đang nhìn tôi
Sua: Mizi..cậu ổn không? Tớ thấy cậu có vẻ rất buồn
Mizi: Nếu cậu biết rằng ngày mai mình sẽ chết, cậu có sợ không?
Câu hỏi quá đột ngột khiến em có vẻ bất ngờ, nhưng rồi em đặt tay lên vết bỏng trên mặt và nói rằng
Sua: Tớ vẫn sẽ sợ..nhưng nếu là vì cậu, tớ vẫn vui vẻ mà chấp nhận hi sinh
Sua: Mizi này, tớ mong cậu sẽ sống và hạnh phúc
Sua: Tớ không muốn thấy cậu phải ôm lấy tớ nữa, cậu cũng biết bây giờ tớ chỉ là ảo ảnh thôi
Sua: Bản thân tớ thật sự đã...
chết rồi mà?
Giọt lệ từ lúc nào đã rơi xuống gò má của cô. Sua, em ích kỉ thật đấy..em thật sự sẽ hi sinh cho kẻ đáng chết này sao?
Vũ trụ của cô nhỏ bé, nhưng lại sẵn sàng vì cô mà vượt qua nỗi sợ để đi đến cái chết thay cho cô
Trái tim ngừng đập, chỉ còn lại phù thủy ôm lấy tro tàn của một trái tim dở dang
Hằng đêm ả ta đều khóc, đều ôm lấy cái giấc mộng đau đớn ấy
Cho dù ôm lấy trái tim, thì nó cũng đã ngừng đập
Bản thân nó cũng đã sẵn sàng vì biết rằng sự tồn tại của nó chỉ làm cho sự sống phù thủy dần biến mất
Mizi: Tớ...yêu cậu
Sua: Hãy hạnh phúc nhé? Tớ yêu cậu rất nhiều
Ả ta ôm lấy em, nhưng bây giờ cơ thể của em chẳng còn hơi ấm nữa
Trước mặt ả là sân khấu năm nào, nơi chứng kiến cái chết của em
Em đứng nhìn cô rồi mỉm cười, đôi mắt không còn sức sống nữa
Sua: Tớ mệt rồi..tớ nên đi ngủ thôi?
Nói rồi em ngã xuống, nền sân khấu bây giờ chỉ còn lại máu của em
Chỉ có một trái tim ở trước mắt, nhưng lại là một mảnh thịt nát
Cô thở dốc, đồng tử co lại
Mizi: Đây...chỉ là mơ thôi đúng không Sua?
Chỉ là mơ thôi..đúng không?
Ả ta bật khóc, tâm trí chẳng còn nghĩ được gì nữa
Ả tỉnh giấc trên chiếc giường nhỏ
Không có em ở cạnh bên
Vết sẹo trên người ả đã giúp ả tỉnh dậy
Sự thật là như thế, em đã chết rồi
Thân xác nằm xuống sàn lạnh
Nếu như ả khóc, em thường sẽ lại gần và dỗ dành
Và ả muốn em dỗ mỗi khi khóc
Nhưng lần này, chẳng còn ai ở lại để thương ả nữa rồi
Sự phụ thuộc của họ dành cho nhau là quá nhiều. Đến nỗi chỉ cần một trong hai không còn, người kia không còn là chính bản thân họ nữa
Ở vũ trụ này, ta đã đánh mất nhau. Mong rằng ở những vũ trụ khác, ta sẽ nắm tay nhau thật chặt để không còn lạc nhau nữa