Chương 2 – Bí mật bại lộ
Ba năm, cứ ngỡ hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng đời vốn chẳng bao giờ để con người được an lòng quá lâu.
Mùa hè năm tư của Tô Vãn, nàng tốt nghiệp, còn Lạc Nhiên vẫn đang học năm ba.
Họ đã lên kế hoạch tương lai: sau khi ổn định, sẽ thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại thành, buổi sáng cùng nhau ăn cơm, buổi tối cùng nhau trở về, sống một đời bình yên.
Nhưng chẳng ai ngờ, mọi ước mơ ấy tan vỡ chỉ trong một đêm.
------------------
Đó là một buổi tối đầu tháng Sáu, trời mưa rả rích.
Căn phòng nhỏ trong ký túc xá ngập ánh đèn vàng ấm.
Tô Vãn ngồi ôm đàn guitar, khẽ hát một khúc ca tình cảm.
Lạc Nhiên nằm gối đầu lên đùi cô, lặng lẽ lắng nghe, khóe môi cong thành nụ cười an nhiên.
– Chị, nếu sau này...chúng ta gặp khó khăn, chị có hối hận không?
Nàng khẽ hỏi.
– Ngốc.
Tô Vãn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng.
– Yêu em là quyết định duy nhất trong đời chị không bao giờ hối hận.
Lạc Nhiên muốn tin vào lời ấy.
Nhưng không ngờ, cảnh tượng ngọt ngào của hai người đã vô tình lọt vào mắt người ngoài.
Một người bạn cùng phòng bước vào, hoảng hốt đến mức làm rơi cả túi đồ.
Ánh mắt kia khiến Lạc Nhiên như rơi xuống hố sâu.
Mọi chuyện, rồi sẽ không còn giấu được nữa.
-----------------
Tin tức truyền đi nhanh hơn tưởng tượng. Chỉ vài ngày sau, ba mẹ nàng đã biết hết.
Ngày hôm ấy, Lạc Nhiên bị gọi về nhà.
Căn nhà vốn quen thuộc nay trở nên nặng nề như có mây đen phủ kín.
Ba nàng, gương mặt đỏ gay, tát mạnh xuống bàn.
– Con điên rồi sao? Thứ tình cảm đó...là bệnh hoạn, là ô nhục! Con muốn bêu xấu cái nhà này đến mức nào?
Mẹ nàng đứng bên cạnh, khóc lóc.
– Con gái à, con còn trẻ dại, bị lầm đường lạc lối thôi đúng không? Mau chia tay nó đi, rồi mẹ sẽ coi như chưa có gì xảy ra.
Mỗi câu nói như nhát dao đâm vào tim.
Nàng cắn môi, muốn mở miệng giải thích nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có nước mắt trào ra.
– Ba, mẹ...con thật lòng yêu chị ấy.
Một câu nói, đổi lại là cái tát nảy lửa của ba.
Âm thanh rền vang, như xé nát không khí.
– Câm miệng! Tình yêu à? Con gái với con gái thì gọi là yêu sao? Con làm nhục cả dòng họ này rồi!
Nàng run rẩy, nước mắt nhạt nhòa, nhưng vẫn không lùi bước.
– Dù mọi người không chấp nhận, con vẫn...không thể rời bỏ chị ấy.
Câu trả lời khiến ba nàng giận dữ đến mức gần như phát điên.
Từ hôm đó, Lạc Nhiên bị nhốt trong phòng, điện thoại bị tịch thu, không cho phép ra ngoài.
-----------------
Trong khi đó, Tô Vãn cũng chẳng khá hơn.
Cha mẹ cô vốn là người truyền thống, khắt khe.
Khi nghe tin con gái “quan hệ bất chính” với một cô gái khác, họ như bùng nổ.
– Thứ ở nhục của gia tộc!
Cha cô quát, cầm roi quật thẳng xuống.
– Tô Vãn, con còn coi cha mẹ ra gì không? Con gái thì phải lấy chồng, sinh con, chứ không phải...cái trò quái gở này!
Mẹ cô nước mắt ngắn dài.
– Con ơi, con đừng dại dột nữa. Bỏ nó đi, rồi chúng ta sẽ xem như không có chuyện gì. Con mà cứ chấp mê bất ngộ thì mẹ chết cho con xem!
Cô quỳ trên nền nhà lạnh buốt, toàn thân đầy vết bầm.
Nhưng ánh mắt kiên định chưa từng thay đổi.
– Con yêu em ấy. Con không hối hận.
Câu nói này càng như dầu đổ vào lửa.
Gia đình cô quyết định nhốt cô trong phòng, cấm tiệt không cho liên lạc với thế giới bên ngoài.
Những ngày ấy, hai trái tim cách biệt chỉ có thể nhớ nhau trong tuyệt vọng.
-----------------
Một tuần sau, Lạc Nhiên bị ba ép gặp Tô Vãn. Không phải để đoàn tụ, mà là để kết thúc.
Quán cà phê vắng lặng, mùi đắng của cà phê hòa lẫn với sự ngột ngạt.
Lạc Nhiên ngồi đối diện Tô Vãn, đôi tay run run.
Ba nàng ngồi phía sau, ánh mắt sắc lạnh như dao.
– Nhiên Nhi, em...
Tô Vãn vừa định mở lời, nhưng ngay lập tức bị giọng nói của ba vang lên trong đầu...giọng đầy lạnh lẽo.
– Con phải nói chia tay! Nếu không, từ nay đừng hòng bước chân vào cái nhà này nữa.
Không khí nghẹt thở.
Lạc Nhiên nhìn vào mắt Tô Vãn, đôi mắt quen thuộc từng mang đến cho nàng biết bao an ủi.
Trong đáy mắt ấy giờ đầy máu, đầy đau đớn.
– Chúng ta...chia tay đi
Nàng nói, giọng khàn đặc, từng chữ như dao cứa.
– Em...
Tô Vãn sững sờ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
– Nhiên Nhi, em có thật sự muốn vậy không?
Lạc Nhiên cắn môi đến bật máu, cố ép ra một nụ cười gượng.
– Ừ...Em mệt rồi.
Khoảnh khắc ấy, Tô Vãn như bị ai rút hết hơi thở. Cô cười nhạt, đứng dậy, giọng khàn khàn:
– Được. Nếu đó là điều em muốn.
Bóng lưng cô quay đi, dứt khoát mà tuyệt vọng.
Nước mắt Lạc Nhiên rơi như mưa. Nàng ôm chặt ngực, trái tim như vỡ vụn.
Nhưng sau lưng, giọng ba nàng lạnh lẽo.
– Tốt nhất con nên quên nó đi. Đây là cơ hội cuối cùng của con.
-----------------
Ba năm hạnh phúc như mộng, cuối cùng cũng bị hiện thực phũ phàng đánh nát.
Đêm hôm ấy, Lạc Nhiên ngồi một mình trong phòng tối, ôm gối khóc đến nghẹt thở.
Nàng nhớ nụ cười của Tô Vãn, nhớ hơi ấm, nhớ từng khoảnh khắc ngọt ngào.
Nhưng tất cả đã thành quá khứ.
Cô cũng vậy. Trong căn phòng khóa kín, Tô Vãn ngồi dựa tường, đôi mắt đỏ hoe.
Vết roi trên lưng còn đau rát, nhưng chẳng đau bằng trái tim.
Hai người, hai nơi, đều đang tan nát.
Và câu chuyện tình đẹp đẽ ấy, từ đây chính thức bước sang chương mới...một vì kịch đang chờ họ phía trước.