Sân trường cuối hạ rực nắng. Tán bằng lăng tím ngắt, gió khẽ rung làm những cánh hoa rơi lả tả xuống bậc thềm. Tôi ngồi đó, tay khẽ siết quyển vở còn lưu lại nét chữ quen thuộc của cậu.
Chúng tôi quen nhau từ năm lớp mười, không hẳn thân thiết, chỉ là ngồi cạnh nhau một mùa học, chia nhau vài viên kẹo bạc hà trong những buổi kiểm tra căng thẳng. Cậu ít nói, còn tôi thì hay cười. Từ lúc nào chẳng hay, tôi bắt đầu chờ tiếng cậu gọi khẽ mỗi sáng: “Ê, ghi hộ tớ bài tập với.”
Ba năm trôi nhanh như cơn gió mùa hạ. Những buổi trực nhật chung, những lần ngồi cùng ôn bài, cả những lần giận nhau vì chuyện vặt… tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Ngày bế giảng, tôi định sẽ nói với cậu rằng: “Tớ thích cậu.” Nhưng khi vừa bước đến hàng ghế cuối nơi cậu ngồi, tôi bắt gặp nụ cười của cậu dành cho một cô bạn khác — dịu dàng và ấm áp, y như ánh nắng chiều xuyên qua tán cây kia. Tôi khựng lại, mọi can đảm phút chốc tan biến.
Tiếng trống trường vang lên như lời chia tay cuối cùng. Tụi bạn ríu rít chụp ảnh, còn tôi chỉ lặng lẽ quay lưng, để mặc cơn gió mùa hạ cuốn đi giấc mơ tuổi mười bảy.
Có những tình cảm, mãi mãi chỉ dừng lại ở lưng chừng… Và có những lời chưa kịp nói, sẽ theo ta suốt cả một thanh .
---end------