Đêm Sài Gòn những năm 80, trời oi bức, hơi nóng hầm hập phả lên từ mặt đường lát gạch đỏ. Trong con hẻm tối, ánh đèn đường lập lòe, mùi xăng dầu quện lẫn với rác thải, nồng nặc khó chịu.
Mỹ Chi kéo cao cổ áo khoác, bước vội cùng hai đồng nghiệp: Diệu Huyền và Diễm Hằng.
“Có chắc nguồn tin này đúng không?” Huyền hạ giọng hỏi, mắt nhìn về phía kho xăng bỏ hoang.
Chi đáp, giọng chắc nịch:
“Tin tôi đi, ông này không phải chết vì tai nạn đơn thuần. Có kẻ muốn thủ tiêu nhân chứng. Đêm nay, chúng ta sẽ tìm thấy chứng cứ.”
Cả ba lặng lẽ tiến vào, chỉ có tiếng giày khẽ chạm nền xi măng cũ.
Trong kho xăng, bóng tối dày đặc. Hằng đi cuối, vừa soi đèn pin vừa lẩm bẩm:
“Nói thật, tôi không tin có gì ở đây cả. Toàn mùi dầu mỡ cũ thôi, khó thở chết.”
Chi chưa kịp đáp thì ầm, một tiếng nổ vang trời, lửa bùng lên dữ dội. Cả kho xăng như bừng sáng.
Khói bụi,lửa đỏ.Mảnh gạch vỡ bắn tung tóe.
Chi bị hất ngã ra sau, choáng váng. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cô kịp thấy Huyền lao đến đẩy mình sang một bên, rồi thân người ấy biến mất trong biển lửa và khói bụi.
“Huyền”tiếng Chi lạc đi trong khói.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Chi mới biết Huyền đã mất tích. Không ai tìm thấy thi thể. Không ai thấy Huyền ra khỏi kho.
Hai ngày trôi qua, Chi không ngủ nổi. Cô ngồi lặng trong căn phòng nhỏ, những ký ức về Huyền dội về như sóng.
Có lần, khi cả hai ngồi bên nhau trong một quán cà phê lụp xụp, Huyền từng nói nửa đùa nửa thật:
“Xong vụ này, mình rửa tay gác kiếm nhé. Mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho hai ta.”
Chi cười khẩy, “Ai thèm mà nói nhiều. Lo mà sống sót đi đã.”
Nhưng sâu trong lòng, Chi vẫn tin Huyền nói thật.
Chiều mưa. khi đang đi ngang hòm thư số 131 trong con hẻm quen thuộc, Chi nghe tiếng cạch khe khẽ.
Cô dừng lại.Trong hòm thư cũ kỹ, một phong bì vàng nằm im. Nét chữ nguệch ngoạc: “Gửi Mỹ Chi”.
Cô mở thư.
“Chi ăn cơm chưa?
Tui đang ở đâu vậy trời? Lạnh quá. Nếu Chi đọc được thì chắc tui chưa chết đâu ha? Kỳ lạ ghê…”
Ký tên: DH.
Chi chết lặng
Ban đầu cô nghĩ có ai đó đang đùa. Nhưng vài ngày sau, thêm một lá thư nữa xuất hiện.
“Chi có nhớ tui không? Làm sao để tui quay về? Ở đây… tối quá.”
Tay Chi run rẩy. Không thể là trùng hợp. Không thể là giả.
Từ hôm ấy, cô bắt đầu viết lại. Dù không chắc đối phương là ai,có đọc được hay không.
Trong một căn phòng xa lạ, Huyền choàng tỉnh. Cô tưởng mình đã chết, nhưng trước mắt là một thành phố lại cao ốc sáng choang, đường nhựa phẳng lì, xe cộ kỳ lạ.
“Đây là đâu…? Mình còn sống sao?”Huyền lẩm bẩm.
Cô đi lang thang nhiều giờ, không ai quen, không manh mối. Khi tuyệt vọng, cô nghe cạch âm thanh từ một hòm thư cũ bên vệ đường.
Bên trong là một phong bì. Nét chữ quen thuộc.
“Tớ cũng thích Diệu Huyền nhiều lắm, rất thích.”
Huyền ngẩn người, tim đau nhói. Cô bật cười gượng:
“Chắc có ai trùng tên thôi… ai mà lại đi gửi cho mình chứ…”
Nhưng trong vô thức, bàn tay vẫn siết chặt lá thư ấy.
Từ đó, cô bắt đầu viết những dòng vu vơ bỏ vào hòm thư – như thể nói chuyện với một người bạn tưởng tượng.
Trong khi ấy, ở hiện tại, Chi vẫn nhận được thư đều đặn. Lời lẽ Huyền lúc mơ hồ,và.. Hơi nhảm nhí
“Tui thấy một cái xe chạy bằng điện nè, giống đồ chơi ghê.”
“Chi có nghĩ tui… đã chết không?”
“Nếu gặp lại, Chi sẽ mắng tui nhiều lắm ha?”
Vào một tối nọ Huyền không thể chịu nỗi khi ở nơi này , đây là đâu chứ trời , cô cứ ngồi lẩm bẩm suy nghĩ về tai nạn hôm đó.
Một cái tên bất ngờ lóe lên trong đầu cô
Chính là Diễm Hằng! Nhưng cô chưa thể chấp nhận khi một người bạn từng kề vai sát cánh với mình lại như vậy , cô chỉ dám viết cho người bạn tưởng tượng đó.
Vì cô nghĩ người đó sẽ luôn lắng nghe lời lảm nhảm từ cô.
buổi tối đó, Huyền viết:
“Chi… nếu tui nói Hằng không hề khờ khạo như bề ngoài, Chi có tin không? Tui nghi ngờ lắm. Nhưng tui không muốn tin… vì Hằng từng là bạn của mình.”
Chi đọc mà lạnh sống lưng.
Vài tuần sau,thật sự, Chi đã nghe lén được cuộc nói chuyện của Diễm Hằng.
Chi không thể tin nổi đường dây vụ án phức tạp này là do cô nàng bạn thân khờ khạo của mình dựng nên.
Nhưng hơn hết , Chi muốn biết Huyền đang làm gì và ở đâu , Hằng làm như nào để khiến Huyền biến mất như v.
Ở sân thượng ở một nhà kho cũ, Chi hẹn riêng Hằng ra , giải quyết yên bình
Hằng muốn làm gì cũng được , miễn gặp lại Huyền , cô cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ , không xen vào chuyện của Hằng nữa.
Hằng : " thật sự là bây giờ mày mới biết? mày quan tâm nó tới vậy à? Vậy thì đi theo nó đi "
Chi sựng lại vài giây , cô không biết nơi đó là ở đâu , cô từng rất muốn gặp lại Huyền nhưng đứng trước lựa chọn này cô lại có phần do dự.
Cô chỉ biết cười trừ ,rõ là cô biết mình phải làm gì những lựa chọn của cô lại là :
Đứng im, đúng cô chỉ đứng im và nhìn Hằng, một cái nhìn đơn thuần nhưng phải khiến người khác phải hoài nghi.
Và rồi.Cảnh sát bao vây một kho hàng, Hằng cười nhạt
: " lựa chọn của mày đây à? "
Hằng rút từ sau lưng ra khẩu súng,nói:
“Không ai được biết sự thật đâu.”
Trước ánh mắt kinh hoàng của Chi, Hằng tự bóp cò. Máu loang đỏ nền xi măng. Bí mật vĩnh viễn chôn vùi.
Đêm ấy, Chi không thể biết được Huyền ở đâu , nỗi đau trong tim cô ngày càng dân , nó như dẫn dắt cô đến Hòm Thư Số 131 đó.
Đúng như cô dự đoán,một lá thư khác thường. Nét chữ run rẩy, như được viết vội:
“Tớ thích C–.”
Dở dang. Không còn gì nữa.
Chi òa khóc, gục xuống. Lần đầu tiên trong đời, cô không còn giữ nổi vẻ cứng cỏi.
Cô lấy giấy, viết run rẩy:
“Tớ cũng thích Diệu Huyền nhiều lắm, rất thích.”
Phong bì rơi vào hòm thư. Chi không mong hồi âm. Chỉ cần gửi đi một lần, như trút cả nỗi lòng.
Thời gian trôi đi. Vụ án khép lại, Huyền mất tích mãi mãi. Chi vẫn làm việc, nhưng nụ cười xưa không còn.
Ngày nào cô cũng đi ngang hòm thư 131. Ngày nào cũng lặng nhìn. Nhưng hòm thư trống rỗng. Không còn lá thư nào nữa.
Chi đã sống hơn nửa đời người , cô vẫn ở đó không yêu thêm một ai. Vĩnh viễn không thể quên đi bóng hình cũ.
Một chiều vàng, gió lùa qua con hẻm cũ. Chi bước ngang, như thói quen.
Tiếng cạch.
Cô ngẩng lên. Bên hòm thư, một bóng dáng quen thuộc tóc ngắn, dáng gầy, đôi mắt ngơ ngác.Diệu Huyền.
Chính xác là Diệu Huyền.
Tim Chi thắt lại. Bao nhiêu năm chờ đợi, khắc khoải, cuối cùng cũng thấy.
Thì ra. Du hành thời gian được ghi chú cẩn thận trong sổ tay của Hằng không chỉ là những dòng chữ vu vơ.
Dường như Chi nhận ra khoảng thời gian mà cả hai xa nhau là quá lớn.
Chỉ vài bước nữa Chi có thể lại gần người cô đã chờ đợi cả Thập kỷ ấy.
Nhưng Chi không dám bước đến. Cô biết chỉ một cái chạm mắt thôi, chỉ một lời gọi tên, cũng có thể khiến Mỹ Chi của quá khứ biến mất, và tất cả sẽ tan thành hư vô.
Cô quay lưng, không dám nhìn lại vì cô biết , chỉ một cái liếc mắt cũng có thể làm cô vương vấn hết phần đời còn lại.
____________.