Chương 1: Gặp gỡ trong mưa
Buổi sáng cuối thu, trời se lạnh. Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố Nguyễn Du vẫn tấp nập người ra vào. Tiếng máy xay hạt lẫn trong tiếng nhạc jazz khẽ vang, mùi cà phê quyện cùng hương bánh ngọt khiến An thấy dễ chịu lạ thường.
An ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, mở laptop. Mấy trang luận văn cứ trắng trơn, con trỏ nhấp nháy như trêu ngươi. Cô chống cằm, thở dài, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài đường.
Bầu trời bỗng sầm lại. Chỉ vài phút sau, mưa ào xuống, ào ạt như thể đã chực chờ từ lâu. Người đi đường vội vã trú tạm dưới mái hiên. An chép miệng, xui thật, cô lại quên mang theo dù.
Cửa quán bật mở. Một người đàn ông bước vào, dáng cao, khoác chiếc sơ mi trắng đã thấm ướt ở vai áo. Anh gạt nước mưa trên tóc, ánh mắt dừng lại thoáng chốc ở An – cô gái ngồi cạnh cửa sổ đang lúi húi gom vội tập vở bị dính nước hắt vào.
— Em có sao không? – Giọng anh trầm, không lớn nhưng đủ khiến An ngẩng đầu.
Cô hơi ngập ngừng:
— À… không sao, chỉ ướt chút thôi.
Người đàn ông khẽ mỉm cười, đặt chiếc ô đen lên bàn cạnh cô.
— Lần sau nhớ mang ô. Thành phố này hay mưa bất chợt lắm.
An thoáng bối rối, ngước nhìn anh kỹ hơn. Khuôn mặt anh không quá điển trai nhưng ánh mắt dịu dàng, có gì đó khiến tim cô khẽ chao.
Cả hai im lặng vài giây. Rồi điện thoại An rung, khiến cô lóng ngóng làm rơi cuốn sách xuống sàn. Anh nhanh tay nhặt giúp, bàn tay họ chạm nhẹ, ấm và lạ lẫm.
— Cảm ơn… – An lí nhí.
— Không có gì. – Anh đặt sách trở lại, sau đó quay đi tìm chỗ ngồi khác.
Nhưng ngay lúc ấy, An nhận ra trong tay mình còn giữ một mảnh giấy nhỏ bị kẹp trong cuốn sách. Trên đó ghi vài dòng chữ vội vàng, dường như là ghi chú công việc của anh.
Một cơn tò mò len lỏi trong lòng. An khẽ cười, tự nhủ: Có lẽ mình vừa bắt đầu một câu chuyện lạ lùng rồi.