Dương Domic, một chàng thiếu niên hiền lành, điềm tỉnh. Lyhan cô gái nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Nhưng bằng một thế lực nào đó khiến họ gặp nhau và yêu nhau.
Dương: Dậy nào Lyhan, trễ lắm rồi đó.
Lyhan: Cho em ngủ thêm chút nữa nhé!
Dương: không được, con gái con đứa ngủ hơn heo nữa.
Lyhan: //bật dậy// Anh nói ai như heo hả?
Dương: Anh nói em đó.
Lyhan: Anh...
Dương: Khỏi anh gì hết,dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng...
Dương: À không ăn trưa mới đúng
Lyhan liếc Dương rồi mới đi vào tolet.
Dương: Liếc vậy coi chừng lé á nha.
Lyhan: Xí!
Khoảng 30 phút sau em đi ra và em ngửi được một mùi đồ ăn thơm lừng.
Lyhan: Thơm quá!
Dương: Ra ăn đi nè!
Em ăn một cách ngon lành còn anh thì ngồi nhìn em ăn.
______________
3 NĂM SAU
Em và anh đã về chung một nhà, anh hiện đang làm chủ một công ty lớn nhất thành phố và càng ngày em và anh càng xa cách, ít giao tiếp với đối phương. Ngày ngày trước khi đi làm anh sẽ nấu cơm pha cà phê để trên bàn cho em và đi làm. Em thì càng ngày càng nghi ngờ anh có người khác vì dạo này anh hay đi sớm về muộn khiến suy nghĩ của em càng ngày càng lớn.
Một hôm, một trận cãi vã lớn vang lên
Dương: EM CHƯA BAO GIỜ CHỊU NGHĨ CHO ANH, ANH ĐI LÀM CŨNG CỰC KHỔ LẮM CHỨ BỘ, VỀ NHÀ THÌ EM CỨ CẰN NHẰN HOÀI.
Lyhan: VẬY ANH NGHĨ TÔI SƯỚNG LẮM CHẮC, NGÀY NGÀY LO ANH CÓ NGƯỜI KHÁC ANH CŨNG PHẢI HIỂU CHO TÔI CHỨ, TÔI ĐÂU PHẢI CỖ MÁY CHỈ BIẾT ĂN VÀ NGỦ.
Em vừa nói xong thì xụp xuống khóc anh cũng thấu mình có lỗi nên anh vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé đang khóc sướt mướt.
Dương: Anh xin lỗi, anh sai rồi.
Em nghe vậy khóc càng to hơn và anh siết vòng tay lại.
Lyhan: Em..hic..muốn anh mỗi ngày phải ôm em nhứ thế, đừng bỏ em nha?
Dương: Anh hứa
END