POV: Cây Ngô Đồng
Tác giả: _iw.thaoyencte౨ৎ ˚⟡˖
Những ngày đông tháng 11 năm ấy, thời tiết dần trở rét hơn, ở góc lớp 11A2 có bóng dáng chàng trai nhỏ, mặc trên người chiếc áo khoác đồng phục đã cũ, lười biếng choàng chiếc khăn xám quanh cổ, gục mặt xuống bàn như đang say giấc. Bỗng nhiên từ hành lang nơi cửa lớp tiếng cười đùa rộn lên, cậu chẳng thèm để ý vẫn cúi gằm mặt, mắt nhắm nghiền như cả thế giới này chỉ còn lại cậu. Đột nhiên có chiếc giọng trầm ấm, không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ chỉ vừa đủ nghe vang lên bên tai rồi một thứ ấm nóng được đặt lên đôi bàn tay gầy gò, lạnh ngắ của cậu. Cậu bất ngờ, ngẩng lên, mắt chớp chớp nhìn dáng người cao ráo trước mặt đang nở nụ cười:
- "Trời lạnh rồi. Về đi chứ sao lại gục ở đây?"
- "Không phải chuyện của tên nhà giàu như cậu" – Ozin lười biếng lại gục mặt xuống. Anh có chút bất ngờ nhưng rồi lại khẽ đặt bàn tay to lớn, ấm áp hơn cả chiếc túi chườm nóng lên chiếc đầu nhỏ, tóc còn rối nhưng lại rất mềm của cậu mà xoa xoa, cậu cũng bất ngờ ngẩn lên nhìn anh lần nữa nhưng chỉ còn bóng lưng dài lê thê dưới ánh nắng đông dần khuất. Chẳng hiểu sao lúc này, trong lòng cậu lại thoáng lên chút thất vọng
Mãi lát sau, cậu mới chịu xách cặp lên rời khỏi chiếc bàn cuối lớp lặng lẽ rời đi như chiếc lá trên cành rơi xuống. Trên đường về, cậu vô tình ngang qua tiệm bánh ngọt mà cậu thích, lại có thêm một món mới nhưng nhìn lại chiếc ví rỗng trong tay, bụng đúng lúc kêu ục ục mà em chỉ biết thất vọng lại vội cất chiếc ví vào trong người, nhanh chân rời khỏi nơi ánh sáng duy nhất còn sót lại trên con phố trải dài cây ngô đồng. Sau một lát, cuối cùng em cũng về được với mái ấm, ngôi nhà nhỏ trong rạng ngô đồng. Em vừa đặt chân vào nhà, thoáng lạ, đáng nhẽ giờ này trong nhà đã sáng đèn, mâm cơm ấm áp do ngoại chuẩn bị cũng được đặt sẵn trên bàn ấy thế mà hôm nay lại chẳng có, người em lập tức truyền lên một nỗi sợ hãi mập mờ nào đó, em lọ mọ mò chiếc công tắc đèn *tắc* căn nhà nhỏ sáng bừng, em chạy vội vào thẳng căn bếp. Và rồi chẳng kịp nữa, điều em lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, em bước tới gọi nhỏ rồi gọi lớn tên người thân duy nhất của em nhưng chẳng có hồi đáp nào, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt tay người bà đã bao bọc em suốt ngần ấy năm lại lặng lẽ rời đi, bỏ em lại giữa thế giới mịt mù. Hai hàng nước mắt tuôn rơi chẳng ngừng, em không gào không hét em chỉ tự trách mình "Sao lúc đó không về sớm hơn??? Sao lúc đó còn mải ngắm chiếc bánh ngon mà không về với ngoại???" . Mất ngoại, em như mất một phần hồn, em lẳng lặng đứng bên cạnh cái áo quan lạnh băng trong tang lễ của bà. Tang lễ diễn ra chỉ sơ sài, không nổi một bóng khách, em chỉ đành tự mình chôn cất bà dưới cây ngô đồng mà chiều nào bà cũng ngồi đung đưa chiếc ghế và kể cho cậu những câu chuyện vụn vặt còn sót lại trong tâm trí của người đã trải qua 80 năm cuộc đời.
–––
Mấy ngày sau, em chẳng còn muốn đi học, cứ lủi thủi trong căn nhà chống vắng chẳng còn đâu tiếng cười của ngoại, chẳng còn đâu món ngon nóng hổi của ngoại luôn đợi em về sau giờ học. Em nhớ lại mà một dòng nước ấm nóng lại chảy ra, lăn dài, ướt đẫm cả khuôn mặt em, em chỉ biết ôm hình ngoại nằm trên chiếc giường bé con con cưn rưn giữa cái lạnh mùa đông. "Em ơi rồi sẽ có người là tia nắng chiếu rọi đời em thôi" câu nói thoáng qua trong đầu cậu, chẳng hiểu từ đâu bỗng có một ánh nắng len lói vào từ cánh cửa, em khẽ hé mắt, tưởng chừng là ngoại về đón em đi nhưng không! Đó là anh, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt chảy từng giọt mồ hôi dù giờ là trời đông, anh nhìn cậu hai hàng nước mắt, bọng mắt sưng vù mà trong lòng cứ quặn lên từng đợt. White nhẹ nhàng bước tới, ngồi trước mặt em ấy thế mà em lại rụt người lại trong góc giường như một con thú nhỏ bị thương nhưng vẫn cố bảo vệ chính mình:
- "Ozin? Không sao, có tao đây rồi. Lại đây!!" – anh nhẹ ôm lấy cậu vào lòng, hơi ấm từ anh truyền sang người cậu khiến cậu có phần nào an tâm hơn, vòng tay qua run run ôm lấy anh. Anh nhẹ vỗ về cậu, để cậu thiếp đi trong vòng tay của mình. Anh biết từng ngày qua cậu đã sống cực khổ thế nào, ăn cũng chẳng ăn, ngủ cũng chẳng ngủ.
–––
Đúng như một câu nói thoáng qua trong suy nghĩ cậu khi ấy, anh bước vào đời cậu, đảo lộn mọi thứ. Anh ân cần chữa lành trái tim vụn vỡ của cậu. Trong những ngày tháng sau đó, anh như một mầm mống hy vọng khiến cậu sống tiếp, anh luôn bên cậu, luôn an ủi, luôn động viên cậu và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, dưới sự bao bọc và yêu thương của anh, cậu lại một lần nữa rung động. Người ta thường nói, tình cảm là thứ không thể giấu, cậu cũng chỉ là một người bình thường làm sao có thể giấu được thứ tình cảm này mãi chứ? Mùa xuân năm sau, cậu hẹn anh dưới tán ngô đồng trải dài ở Đại Lộ Nam Kinh, lá thư hồng nhẹ tênh trao tay anh mà khiến cậu ngại chín cả mặt, miệng lắp bắp mấy câu, mắt lại càng chẳng dám nhìn thẳng. Vui mừng thay, anh chỉ thoáng chút bất ngờ nhưng rồi khẽ xoa đầu cậu, khi làn gió xuân lướt qua mang theo tiếng "Ừm" vang lên từ phía đối phương không lớn cũng không nhỏ vậy mà khiến cậu tưởng như tìm thấy được tia sáng chiếu rọi tâm hồn từ lâu chỉ còn màu xám của cậu. Tối đó, cậu dùng chút tiền mình tiết kiệm được rồi mua một chiếc bánh dâu nhỏ, thắp cây nến rồi tự chúc phúc cho mình và anh sẽ mãi mãi yêu nhau sâu đậm như cách Tưởng Giới Thạch chứng minh tình yêu dành cho Tống Mỹ Linh. Từng ngày từng ngày, cậu càng yêu anh hơn, yêu tính cách, yêu hành động, yêu luôn những thứ xung quanh anh, một tình yêu lớn đến nỗi chỉ cần nghe thấy tên là trái tim lại rung lên nhưng chỉ có duy nhất một điều cậu luôn thấy tự ti ở mức nào đó. Chính là Hồ Bạch Liên - cô bạn cùng bàn của anh, cô ấy hoạt bát, xinh xắn, xuất chúng lại là lớp phó học tập khiến cậu mỗi khi nhìn anh sánh vai bên cô ấy, chẳng hiểu sao lại thấy mình kém cỏi vô cùng, không so sao cho xứng với anh. Cậu dần dần khép mình hơn với anh nhưng trái tim nhỏ thì không nhưng anh như đọc được suy nghĩ của cậu, mỗi giờ tự học buổi tối, anh luôn chủ động ngồi lại gần cậu, giảng cho cậu những bài toán khó để cậu tin rằng trong mắt anh chỉ có cậu. Và cũng nhờ vậy mà cậu từ top 259 lên tận top 50 của trường. Kì thi lần ấy anh cũng khá bất ngờ với sự vượt trội này của cậu, cuối buổi học anh liền mua cho cậu que kem như một phần thưởng cho sự chăm chỉ và tiến bộ của cậu. Dưới ánh nắng vàng dịu của hoàng hôn, dài lê thê hai chiếc bóng in lên mặt đường, tiếng cười đùa rộn ràng hòa cùng tiếng con tim đập loạn nhịp mỗi khi anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu.
Tưởng chừng, mọi thứ cứ êm đềm trôi qua như vậy cho tới khi sau kì thi đại học. Hôm ấy là một ngày nắng hạ đẹp, gió lao xao qua từng tán lá cây xanh mướt, cậu dạo bước trong khuôn viên trường trước khi rời đi, vừa bước tới gần tán cây bạch quả xanh mướt cậu đã gặp bóng anh. Cậu rạng rỡ nụ cười, chạy nhanh tới bên anh nhưng anh chẳng như thường ngày dang tay đón lấy cậu mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc, như thể anh đã thành một người khác:
- "Ừm...hẹn tao ra đây có chuyện gì không?" – Cậu gượng cười, gãi gãi cái đầu cố xóa đi sự gượng gạo này
- "Thật ra...tao nghĩ mình nên dừng lại ở đây thôi! Tao nghĩ khi lên đại học ai cũng có cuộc sống riêng...rồi chúng ta sẽ không có thời gian cho nhau nữa!! Nên là —" chẳng đợi anh nói hết câu, cậu đã vội vã xen vào
- "Không!!Đừng mà!! Mày là sự sống duy nhất của tao mà, nếu mày rời đi tao biết nương tựa vào ai đây?" - Nước mắt cậu dần rơi, chiếc mũi cay xè, cổ họng cũng nghẹn lên từng đợt như bị ai đó chẳng thương tiếc bóp nghẹt. Từ khi anh bước tới đã lâu lắm rồi cậu chưa khóc. Ấy thế mà đây lại là lần đầu anh làm cậu khóc bằng cách rời bỏ cậu giống như bà đã làm. Cậu gắng gượng níu kéo đôi tay kia như chỉ nhận được một lời nói cay nghiệt từ người mà cậu từng coi là cả mạng sống, cả cuộc đời
- "Cút đi!! Tao trước giờ chưa từng yêu mày. Tao cũng chẳng phải loại gay tởm như mày!!!" – Câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng lên người cậu, anh vẫn mặc kệ vung tay rồi bước đi, bỏ lại cậu đứng đờ người như chôn chân tại chỗ. Cậu không hiểu, tại sao anh lại buông tay? Tại sao anh lại bỏ cậu? Là cậu chưa đủ tốt? Là cậu chưa cảm hóa được hết trái tim anh? Hay chỉ đơn giản là cậu chưa yêu anh đủ sâu? Trong suy nghĩ mị mù của cậu, tất cả tội lỗi đều đổ lên người mình, cậu cho rằng anh buông tay là do cậu chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo để cảm hóa anh.
Hạ qua, thu về, đông sang, đại lộ ngộ đồng đổi thay theo năm tháng nhưng trái tim cậu thì không như vậy, cậu chọn một trường đại học trên thành phố Nam Kinh, lúc cuối tuần nào cũng ghé ngang đại lộ ngô đồng một lần rồi đứng chờ dưới nơi mà cậu từng ngỏ lời với anh, chông ngóng một thứ gì đó nhưng mãi chẳng thấy, những bông tuyết trắng từng lớp từng lớp phủ lên mấy cây ngô đồng, đại lộ Nam Kinh trở nên trắng xóa như một bức tranh, cái lạnh cái buốt của mùa đông cắt xé da thịt cậu, gương mặt nhỏ đã đỏ ưng lên vì lạnh, phà ra từng đợt hơi mà đợi mãi đợi mãi khi trời đã chuyển tối vẫn chẳng thấy bóng ai. Cậu bất lực lại bước về.
–––
Thắm thoát, 5 năm trôi qua như cơn gió. Em cũng đã tốt nghiệp và có một cuộc sống ổn định, ngoài mặt có lẽ em đã buông được tình đầu ấy thế mà em vẫn giữ thói quen cũ, đi ngang qua con đường từng in dấu bước chân anh, chỉ khác là năm ấy, cây ngô đồng ngả xanh muộn hơn. Còn em thì đã biết cách cười với những điều không còn trở lại. Bỗng nhiên từ xa, Lý Hoa và Du Ân - hai người bạn duy nhất ngoài anh mà cậu quen trong những năm trung học rồi theo cậu lên tới cuối năm đại học chạy tới, vừa hét lớn gọi cậu vừa thở hồng hộc, miệng đứa nào đứa đó phả ra khói trắng vì cái lạnh:
- Sao vậy?
- Không...phải..hộc..mày nhớ...White không? - Tên anh nhắc tới trong lời của Du Ân khiến trái tim cậu như dừng lại, cậu vội gật đầu. Du Ân nói tiếp:
- "Thằng White đó, tháng tới kết hôn với Hồ Bạch Liên!!? Nó còn mời cả lớp trung học tới nữa! Hình như là có cả mày..."
- "Mà khoan! Mày với thằng đó hồi trước quen nhau rồi chia tay, tao nghe bạn nó đồn là nó chỉ muốn làm bạch nguyệt quang của nó ghen thôi chứ chả có tình cảm nào với mày đâu!!" Tai cậu ù đi, chẳng rõ hai người kia nói gì rồi hàng loạt kí ức những ngày bên anh cứ hiện lên đứt đoạn trong đầu cậu. Nước mắt vô thức rơi dù cậu chẳng muốn, hai người bạn cuống cuồng lau nước mắt cho cậu rồi an ủi đủ điều. Cậu không nghe, cũng không tin đây là sự thật? Anh đã hứa dù có sao vẫn chỉ yêu mình cậu, vậy mà...Cuối cùng cậu cũng chịu hiểu, khi yêu, tất cả lời nói đều đáng tin, nhưng nếu tin quá nó sẽ thành chấp niệm không thể buông.
Tháng 12 năm ấy, mùa đông dù lạnh dù buốt ra sao cũng chẳng bằng trái tim của cậu nhìn người mình yêu sánh vai bên tình yêu thực sự của anh ấy, người mà anh từng khẳng định với cậu là không có chút tình cảm nào. Cậu cúi gằm mặt, như không muốn ai nhìn thấy hai hàng nước mắt của cậu, đoạn tình cảm mà cậu mất một rưỡi năm để yêu, 5 năm để lụy cứ thế tan biến. Có lẽ, trái tim cậu cũng không còn để yêu nữa, anh xuống tiếp rượu, ánh mắt có chạm nhau nhưng anh là người vội quay ngoắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu dẫu vậy trong lòng từ lâu đã ngập tràn vô vàn áy náy dai dẳng anh. Đột nhiên cậu kéo anh vào một góc nào đó, nơi không ai nhìn thấy, nước mắt đẫm lệ trào ra, tuôn ra tất cả ấm ức những ngày cậu gom góp lại:
- " Tại sao giữa chúng ta lại không có kết quả? Tại sao vậy!?" Giọng cậu nghẹn lại, chẳng rõ lời, anh không biết nói gì chỉ im lặng nhìn cậu. Cậu trách móc, đánh mắng anh cỡ nào anh cũng không phải ứng. Khi đã trút được hết nỗi lòng ngần ấy năm, cậu lẳng lặng bỏ về ở lúc nào đó trong lễ cưới, mắt sưng tấy đỏ lên, ướt đẫm chiếc áo khoác đồng phục năm xưa, trở về ngôi nhà nhỏ, cậu vô thức mở ngăn kéo hộc bàn - nơi chứa cả ngàn bức thư cậu viết cho anh sau chia tay nhưng chẳng có lấy một cơ hội để gửi, cậu biết anh ở đâu, sống ra sao nhưng giữa trái tim và lý trí lại đấu tranh, nên gửi hay cất lại? Cuối cùng cậu vẫn chọn gói gọn những nhớ nhung trong bức thư tay với nét chữ nắn nót. Cái thân nhỏ ngồi thụp xuống, tựa lưng vào bức tường rồi mở từng lá thư:
— "Ngày 21 tháng 6 năm 20XX, Đại lộ Nam Kinh
Ozin gửi cho anh những ngày đầy nắng của hạ ... như thể hy vọng nó sẽ làm tan chảy những nỗi buồn ngủ quên trong tim từ lâu."
— "Ngày 5 tháng 7 năm 20XX, Đại lộ Nam Kinh
Ozin gửi cho anh những ngày đầy nắng hạ...để khi anh bước qua, nắng không làm anh thấy lạnh vì không còn em."
— " Ngày 26 tháng 7 năm 20XX, Đại lộ Nam Kinh
Ozin gửi cho anh những ngày đầy nắng hạ...coi như chút ấm áp cuối cùng, em còn đủ can đảm để dành cho anh."
— "Ngày 23 tháng 9 năm 20XX, Đại lộ Nam Kinh
Ozin gửi cho anh những ngày đầy nắng hạ, mong chúng sẽ sưởi ấm những góc lòng lạnh buốt vì những điều chưa kịp nói."
Cứ thế cho tới bức thư cuối cùng của cả chồng lá thư giày cộp
— "Ngày 22 tháng 6 năm 20XX, Đại lộ Nam Kinh
Ozin gửi cho anh những ngày đầy nắng hạ ... mong rằng chúng sẽ hong khô những hoài niệm cũ, những điều đã cất giữ quá lâu trong ngăn kéo của thời gian." Rồi cậu nhẹ nhàng gập lại, thu mình ôm trọn lá thư trong lòng như thể ôm anh lần cuối. Sau đó cất chồng lá thư ấy vào chiếc hộp rồi đóng ngăn kéo, rời ngôi nhà mà anh từng cứu rỗi cậu khỏi những u tối của bóng đêm đen kịt, cậu thầm cảm ơn anh vì đã đến bên cậu những ngày tháng đen tối nhất, cảm ơn anh vì đã rời bỏ cậu để cậu mạnh mẽ hơn, để cậu có thể chấp nhận sự thật. Sau cùng, đại lộ ngô đồng vẫn còn đó nhưng chỉ là chẳng còn đâu tình cảm mà cậu từng ước được như Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh bởi lẽ, cậu chẳng phải người mà anh yêu nhất...hoàn văn