Tôi là Hà Lam Anh.
Mười một tuổi.
Đứa trẻ duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng năm ấy.
Người ta thường hỏi tôi: “Con có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”
Tôi nhớ. Rất rõ.
Nhưng không ai tin tôi cả.
Mùa hè năm ngoái, gia đình tôi đi cắm trại ở một vùng núi xa. Trời hôm đó trong xanh, ánh nắng len lỏi qua tán lá, từng cơn gió mát rượi làm tôi nghĩ rằng đó sẽ là kỳ nghỉ đáng nhớ nhất trong đời. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau, tất cả tan biến trong một cơn ác mộng.
Chiếc xe lao khỏi con dốc hẹp, tiếng gào thét, tiếng kim loại vỡ vụn, máu loang khắp ghế ngồi. Tôi bị hất văng ra khỏi cửa kính, cơ thể đập mạnh xuống nền đất sỏi. Khi mở mắt, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng lửa cháy và mùi khét lẹt của xăng… Cả bố, mẹ và em trai tôi… tất cả đều không bao giờ trở về nữa.
Người lớn gọi đó là tai nạn. Nhưng tôi biết.
Không, nó không phải tai nạn.
Ai đó đã chờ sẵn. Ai đó muốn gia đình tôi chết.
---
Kể từ sau hôm đó, tôi bắt đầu nghe thấy giọng nói. Nó vang lên trong đầu tôi, thấp thoáng như tiếng thì thầm ngay bên tai. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là ảo giác vì sang chấn tâm lý. Nhưng rồi, giọng nói ấy không biến mất. Nó dần lớn hơn, rõ ràng hơn, như thể có một kẻ nào đó cùng tồn tại trong cơ thể tôi.
Nó không phải “tôi”.
Nó là… một bản thể khác.
Một nỗi căm hận đen tối, chực chờ được giải thoát.
Tôi thấy mình trở nên khác lạ. Đêm nào tôi cũng mơ thấy bóng người đứng cạnh đống đổ nát, khuôn mặt mờ ảo, đôi mắt lạnh lẽo dõi theo tôi. Tôi thức dậy trong mồ hôi và máu chảy từ lòng bàn tay vì đã tự cào rách da mình lúc ngủ.
Mọi người xung quanh nói tôi cần trị liệu tâm lý. Tôi gật đầu, ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng trong thâm tâm, tôi biết chẳng thứ thuốc nào có thể dập tắt bóng đen trong tôi. Bởi lẽ, tôi cần nó.
Tôi cần sức mạnh ấy để tìm ra kẻ đã sát hại gia đình tôi.
---
Có lần, trong phòng thẩm vấn này, chú cảnh sát nhìn tôi đầy thương hại và hỏi:
— Con bé, vì sao con luôn khẳng định vụ việc là có kẻ chủ mưu?
Tôi cười. Lần đầu tiên tôi nhận ra nụ cười của mình khiến họ lạnh sống lưng.
Bởi vì tôi nhớ rõ… một bóng người đã cắt phanh xe. Tôi nhìn thấy đôi tay ấy lướt qua trong khoảnh khắc trước khi xe lao xuống dốc.
Không ai tin tôi.
Nhưng nó tin. Bản thể kia trong tôi thì thầm: “Chúng ta sẽ không tha cho hắn. Chúng ta sẽ khiến hắn phải trả giá.”
Và tôi đã nghe theo.
---
Mỗi đêm, tôi đều ngồi viết nhật ký. Không phải để kể lể nỗi đau, mà để ghi lại những mảnh ghép ký ức còn sót lại. Địa điểm. Thời gian. Chiếc áo khoác màu đen. Vết sẹo mờ trên bàn tay lạ kia. Tôi viết như kẻ đang chuẩn bị cho một phiên tòa đẫm máu.
Giờ đây, khi ngồi trong căn phòng khai tội này, tôi tự hỏi: họ đang điều tra tôi, hay chính tôi đang điều tra họ?
Tôi không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày nào nữa.
Tôi là kẻ sống sót.
Tôi là minh chứng.
Và tôi… là cơn ác mộng sẽ tìm đến với kẻ sát nhân kia.
---
Nếu một ngày nào đó, người ta lại tìm thấy một cái xác mới, xin đừng vội nghi ngờ tôi. Hãy nhớ rằng, tôi chỉ là một đứa bé mười một tuổi thôi… phải không?
Hay có lẽ, tôi không còn là “tôi” từ lâu rồi.
Bản thể thứ hai đang mỉm cười ngay lúc này.
Nó thì thầm trong đầu tôi, giọng nói ngọt ngào đến rợn người:
“Đến lúc rồi, Lam Anh. Đến lúc cho hắn biết… thế nào là trả thù.”