Tiếng trống trường vang lên, khép lại một tiết Toán căng thẳng. Trong lớp, vài tiếng thở dài vang lên, có người vội vã gập sách, có người úp mặt xuống bàn. Ở góc cuối, Mai khẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng vàng rắc xuống sân trường như mật ong.
Cạnh đó, An vẫn thẳng lưng, ánh mắt dán vào trang vở, cây bút di chuyển đều đặn. Cậu chẳng bao giờ lơ đãng trong giờ học, luôn được thầy cô khen ngợi, luôn khiến người khác phải ngước nhìn. Nhưng điều Mai để ý không phải là sự giỏi giang ấy, mà là cách An thỉnh thoảng quay sang, đặt nhẹ một tờ giấy ghi chú: “Câu này làm sai rồi, xem lại nhé.”
Mai vốn không học giỏi, nhất là Toán. Nếu không có An, chắc cô đã ngồi thẫn thờ trong lớp từ lâu. Mỗi lần An nghiêng người chỉ cho cô một phép tính, khoảng cách gần đến mức Mai nghe rõ nhịp tim mình đập loạn.
Điều lạ là, An vốn ít nói, hầu như chẳng bao giờ trò chuyện với con gái khác. Ngoại trừ bạn thân của cậu, thì chỉ có Mai là người An thường xuyên tiếp xúc. Có đôi lần, Mai lén nghĩ: “Có khi nào… cậu ấy thích mình không?”
⸻
Một chiều tan học, trời bất chợt đổ mưa. Cả lớp hối hả chạy ra hành lang. Mai chưa kịp mang ô, đành đứng chần chừ ở cửa lớp. Bất ngờ, một bóng dáng tiến lại, chiếc ô màu xanh sẫm mở ra che trên đầu cô.
“Đi thôi,” An nói ngắn gọn.
Trên con đường ướt nước, hai đứa bước cạnh nhau. Khoảng cách gần đến nỗi Mai nghe rõ tiếng mưa rơi trên vòm ô, nghe cả nhịp thở bình thản của An. Cô mím môi, cố giấu nụ cười, tim cứ nhảy loạn trong lồng ngực.
Khoảnh khắc ấy, Mai tin chắc rằng An có gì đó dành cho mình.
⸻
Thế nhưng, niềm tin mong manh ấy nhanh chóng lung lay. Một tuần sau, tin tức lan khắp lớp: “An sắp đi du học.”
Mai chết lặng. Cô không tin vào tai mình. Trong giờ học hôm ấy, cô cứ nhìn chằm chằm vào lưng An, muốn cất tiếng hỏi, nhưng cổ họng nghẹn ứ. An vẫn trầm lặng như mọi ngày, như thể chẳng có gì xảy ra.
Ngày cuối cùng trước khi An rời đi, Mai định bụng sẽ nói ra tất cả. Nhưng khi thấy cậu xách vali bước ra khỏi cổng trường, dáng lưng kiên nghị và lạnh lùng, đôi mắt cô nhòe đi. Cuối cùng, Mai chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn theo.
Cô không biết rằng, ở phía đối diện, An cũng quay đầu lại một lần. Nhưng cậu nhanh chóng cúi xuống, siết chặt quai vali, rồi bước đi.
⸻
Nhiều năm trôi qua.
Mai đã trở thành một cô gái trưởng thành, có công việc ổn định. Thỉnh thoảng, trong những đêm khuya, cô lại nhớ về những ngày ngồi bàn cuối lớp học, nhớ về mùi giấy vở, nhớ về ánh mắt An khi nghiêng người chỉ bài. Đó là một góc ký ức trong trẻo, nhưng cũng đầy tiếc nuối.
Một buổi chiều, khi đang ghé vào quán cà phê gần trường cũ, Mai bất ngờ nghe giọng gọi phía sau:
“Mai?”
Cô sững người. Quay lại, thấy An đứng đó. Vẫn dáng cao gầy, vẫn đôi mắt sâu thẳm ngày nào, chỉ là trưởng thành và chín chắn hơn. Thời gian trôi qua, nhưng ánh nhìn ấy vẫn khiến tim Mai chao đảo.
Cả hai ngồi xuống. Ban đầu là vài câu hỏi xã giao, rồi im lặng ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng, An khẽ cười, như thể đã giữ trong lòng điều này quá lâu:
“Hồi đó, tớ thích cậu. Rất thích. Nhưng… có một người đã đe dọa, nói nếu tớ tiến gần hơn thì sẽ làm cậu bị tổn thương. Tớ sợ, nên đã chọn rời đi.”
Mai lặng im. Giọt cà phê trong cốc nhỏ xuống thành tiếng, làm nhói lòng cô. Một lát sau, cô ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng:
“Ngốc thật. Tớ đã biết từ lâu… chỉ là chờ cậu nói ra thôi.”
Trong khoảnh khắc ấy, An nắm lấy bàn tay cô. Không còn sự rụt rè của tuổi học trò, không còn những e ngại vô hình. Chỉ còn lại hai trái tim từng bỏ lỡ, nay tìm lại được nhau.
⸻
Chiều muộn, cả hai cùng nhau đi dạo ngang qua sân trường cũ. Cây phượng vĩ vẫn đỏ rực như năm nào, chỉ khác rằng bây giờ, họ không còn lặng lẽ bước song song nữa.
Bàn tay Mai nằm gọn trong bàn tay An.
Tiếng ve ngân dài, như khép lại một mùa hè của năm tháng bỏ lỡ, và mở ra một hành trình mới — nơi họ thật sự thuộc về nhau.
Hết 🍀