Lâm Khả Vy vốn chỉ là một cô gái hiện đại bình thường, ngày ngày đi làm, tối về ôm điện thoại đọc tiểu thuyết cung đấu để giải trí. Ai ngờ một đêm mưa gió, cô thật sự xuyên không.
Mở mắt ra, nàng trở thành Lâm Uyển Vy, đại tiểu thư Tướng phủ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Chưa kịp hưởng thụ vinh hoa phú quý, nàng đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu khi Hoàng thượng ban chỉ tuyển tú nữ.
Trong hậu cung, nụ cười có thể giấu dao, lời nói nhẹ nhàng có thể đổi bằng một mạng người. Uyển Vy hiểu rõ, người thông minh thường chết sớm, kẻ giả ngốc đôi khi mới sống lâu. Vậy là nàng chọn cách ngày ngày giả bộ vụng về, thỉnh thoảng “té ngã”, “đổ trà”, để các phi tần khác khinh thường.
Nhưng Hoàng thượng lại vô tình chú ý đến nàng. Trong một lần dạo ngự hoa viên, nhìn thấy nàng lúng túng cố cứu một con mèo nhỏ khỏi hồ sen, y không khỏi bật cười. Giữa chốn hậu cung mưu mô, chỉ có nàng là thật lòng, chẳng toan tính gì ngoài việc… muốn sống sót.
Dần dần, nụ cười trong trẻo ấy khắc sâu vào lòng Hoàng thượng. Phi tần mưu kế trăm đường, cuối cùng lại không bằng một kẻ giả ngốc nhưng thật tâm.
Một ngày, Uyển Vy ngồi trước gương, tự nhủ:
“Xuyên đến đây, chẳng biết là phúc hay họa. Nhưng nếu đã không thể quay về, ta sẽ sống theo ý mình.”
Ngoài cung, hoa đào rực rỡ. Bên trong, Hoàng thượng mỉm cười bước đến, đưa tay về phía nàng:
“Uyển Vy, trẫm không cần một hoàng hậu thông minh tuyệt thế, trẫm chỉ cần nàng – thật lòng ở cạnh trẫm.”
Nàng khẽ ngẩn người, rồi đặt bàn tay mềm mại vào tay y. Vòng xoáy cung đấu khốc liệt, cuối cùng lại hóa thành một cái kết ấm áp bất ngờ.