Trời đã khuya, mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cũ của căn gác nhỏ. Trung úy Nam cúi người, cẩn thận nhặt lên một chiếc đồng hồ đeo tay đã gãy kim phút, dừng lại ở vị trí 11 giờ 47. Nó nằm ngay sát thi thể của ông Quang – giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, vừa được phát hiện chết trong văn phòng khóa trái từ bên trong.
Cánh cửa sổ không bị cạy, két sắt còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu ẩu đả. Mọi thứ dường như nói lên một vụ tự sát. Nhưng Nam biết, quá hoàn hảo thường là sự giả dối.
Ông Quang chết vì trúng một nhát dao duy nhất vào tim. Con dao sạch bóng, không vết vân tay. Trên bàn, một tách cà phê vẫn còn ấm.
Nam mở cuốn sổ da trên bàn: vài dòng chữ dang dở—
“…nếu chuyện này lộ ra, tất cả sẽ—”
Trang giấy bị xé mất phần còn lại.
Khi đồng nghiệp rời đi, Nam vẫn đứng trong căn phòng u ám, nghe tiếng đồng hồ treo tường gõ từng nhịp. Anh nhìn chiếc đồng hồ gãy trong túi găng tay lần nữa. Một câu hỏi vang trong đầu:
Ai đã đặt nó ở đó, và tại sao lại chọn đúng khoảnh khắc 11:47?
Bất chợt, điện thoại Nam rung lên. Một tin nhắn vô danh:
“Đừng tìm nữa. Anh sẽ không muốn biết sự thật.”
Nam ngẩng đầu nhìn qua ô cửa kính. Trong màn mưa đêm, có một bóng người đứng im lặng dưới ánh đèn đường, dường như đang chờ anh.
Anh bước nhanh ra khỏi phòng, tim đập dồn dập. Nhưng khi xuống đến nơi, con phố đã trống không. Chỉ còn lại vũng nước loang loáng phản chiếu ánh đèn vàng nhạt và tiếng mưa rơi rả rích.
Nam nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, cảm giác lạnh buốt lan khắp người.
11 giờ 47 ... Còn có ý nghĩa gì mà anh chưa hiểu?