Hôm nay là sinh nhật của Hoàng Đức Duy.
Duy đã định nói với Quang Anh từ sáng sớm, giọng còn khẽ run vì hồi hộp:
— "Này, hôm nay là sinh nhậ—"
Nhưng chưa kịp nói xong, Quang Anh đã cắt ngang, ánh mắt lơ đãng, giọng hờ hững:
— "Em im đi."
Tình yêu của họ từng rất đẹp. Rực rỡ như nắng đầu hè. Ấm áp như ánh đèn trong một căn phòng tối. Nhưng dạo gần đây, Quang Anh trở nên xa cách. Lạnh lùng. Ít nói. Ánh mắt không còn dừng lại nơi Duy lâu như trước.
Chiều tối, trời đổ mưa. Mưa tạt vào mặt, lạnh tê tái.
Duy đội mưa, tay ôm hộp bánh kem dâu — loại bánh mà Quang Anh từng nói thích nhất, loại bánh mà Duy đã đặt từ mấy hôm trước. Cậu bước chậm rãi qua từng con phố ướt nước, rồi đứng lặng dưới mái hiên, thở dài một hơi:
— "Happy birthday... to me."
Không ai chúc mừng. Không ai nhớ. Không cả một cái tin nhắn.
Quang Anh nhận ra điều đó khi thấy chiếc bánh đặt ngay ngắn trước cửa, bên cạnh là tấm thiệp bị nước mưa làm nhòe đi dòng chữ:
"Dù anh quên, em vẫn nhớ."
Quang Anh siết chặt tấm thiệp trong tay. Tim nhói lên một nhịp lạ thường.
Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh muốn chạy đi tìm Duy.