Quang Anh đứng sững trước cửa. Chiếc bánh kem vẫn còn nguyên, chỉ hơi nghiêng một chút. Màu dâu nhạt hòa với màu mưa tạo thành vệt hồng lấm tấm trên nền gạch xám.
Tay anh run lên khi đọc lại dòng chữ:
"Dù anh quên, em vẫn nhớ."
Trái tim nặng như có đá đè. Cảm giác tội lỗi gặm nhấm từng kẽ nghĩ suy.
Anh nhớ về những ngày đầu, khi Duy còn hay tựa đầu vào vai anh mà kể chuyện vu vơ. Nhớ giọng cười của Duy, nhớ ánh mắt ấm áp nhìn anh như thể ngoài thế giới này ra, Duy chẳng còn ai để thương hơn được nữa.
Vậy mà anh đã lạnh lùng, vô tâm, mặc kệ Duy với cả một trời sinh nhật trôi qua trong im lặng.
Không chần chừ nữa, anh chạy. Chạy trong mưa.
Cảnh cắt — đường phố ban đêm, mưa trắng xóa, ánh đèn nhòe nhoẹt qua kính.
Ở một góc công viên quen thuộc, nơi họ từng hẹn nhau lần đầu, Duy đang ngồi một mình. Áo khoác mỏng dính nước. Mái tóc dính vào trán. Đôi mắt nhìn xa xăm, như đang cố nuốt trọn nỗi buồn vào lòng.
Quang Anh chạy tới. Dừng lại trước mặt. Thở gấp.
— "Duy..."
Duy ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi.
— "Sao anh lại ở đây?"
Quang Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Mưa vẫn rơi.
Anh rút từ túi áo ra chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau nước mưa trên mặt Duy.
— "Anh xin lỗi..."
— "..."
— "Anh đã quên điều quan trọng nhất."
Duy im lặng. Rồi bật cười khẽ, không rõ là buồn hay là nhẹ nhõm.
— "Anh có biết không... lúc em hát ‘Happy birthday to me’... em ước, chỉ cần một tin nhắn từ anh cũng đủ rồi."
Quang Anh nhìn Duy. Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
— "Trễ một chút... nhưng anh đến rồi."
Duy quay đi, mắt đỏ hoe.
— "Vậy anh có điều ước không?"
— "Có. Anh ước... đừng bao giờ để em phải mừng sinh nhật một mình nữa."
Cảnh kết: Hai người ngồi cạnh nhau dưới mưa, không còn lạnh nữa. Chỉ còn yên lặng, và một điều gì đó đang dần được vá lành.