Trong một quán bar ngập khói thuốc, tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên, người ta bỗng lặng đi khi thấy hai bóng hình xuất hiện cùng lúc.
Một bên – áo choàng đen, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao. Người ta gọi hắn là Rhyder, ông trùm cai quản phía Bắc thành phố.
Bên còn lại – vest trắng tinh, môi vẽ nụ cười nhàn nhạt, nhưng tay luôn lướt nhẹ trên khẩu súng bạc trong túi. Hắn được biết đến với cái tên Captain, kẻ thống trị băng nhóm miền Nam.
Cả hai vốn là kẻ thù truyền kiếp, một cuộc gặp gỡ thường chỉ có thể kết thúc bằng máu. Nhưng hôm nay, họ lại ngồi xuống cùng một bàn.
Ly rượu sóng sánh. Ánh mắt chạm nhau.
Không khí căng như dây đàn.
— “Tưởng không dám đến.” – Rhyder lạnh lùng nhấp rượu.
— “Nếu sợ, tôi đâu phải mafia.” – Captain nhếch môi.
Một khoảng lặng. Rồi cả hai bật cười. Tiếng cười lạ lùng, vang trong căn phòng đầy sát khí.
Rhyder rút từ túi ra một chiếc bật lửa bạc, đặt lên bàn.
Captain cũng đặt xuống chiếc bật lửa đen bóng.
— “Một ngày nào đó, tôi sẽ dùng lửa của mình để thiêu rụi đế chế của anh.”
— “Vậy trước khi ngày đó đến… ta thử xem hai ngọn lửa có thể thắp sáng cả thành phố không?”
Đêm đó, không có tiếng súng. Chỉ có hai chiếc bật lửa đặt cạnh nhau, ánh sáng nhỏ bé nhưng lại soi sáng cả một góc tối của thế giới mafia.
Và từ khoảnh khắc ấy, giữa hận thù, một liên minh kỳ lạ đã ra đời – nơi hai kẻ nguy hiểm nhất thành phố vừa là đối thủ, vừa là… tất cả của nhau.
Rhyder và Captain, hai cái tên từng khiến nhau rút súng không do dự, giờ lại đứng cạnh vai, chia nhau nửa thành phố. Ban đầu, kẻ ngoài cười khẩy: “Liên minh này chỉ là tạm bợ, chẳng mấy chốc sẽ phản bội thôi.”
Nhưng rồi, từng trận chiến nổ ra.
Trong làn đạn, Captain luôn thấy Rhyder đứng chắn ngay trước ngực mình.
Trong lửa cháy, Rhyder luôn thấy bàn tay lạnh của Captain kéo ra khỏi địa ngục.
Một lần, Captain hỏi khẽ giữa khói súng:
— “Anh không sợ tôi phản bội sao?”
Rhyder cười nhạt, đưa khẩu súng cho cậu:
— “Nếu em muốn, bắn đi. Nhưng nhớ… tim tôi từ lâu đã ở trong tay em rồi.”
Captain im lặng. Rồi bóp cò — bang!
Viên đạn lao đi, xuyên qua kẻ đang nhắm vào lưng Rhyder.
Từ đó, chẳng ai dám hoài nghi nữa.
Cả thành phố run rẩy gọi họ bằng một cái tên duy nhất:
“Song Vương” – hai vị vua cùng ngự trên một ngai, máu và quyền lực nhuộm đỏ tình yêu của họ.
Ngoài đời, họ là kẻ thống trị.
Sau cánh cửa đóng lại, họ chỉ là hai con người, ngồi cạnh nhau, châm lửa hai điếu thuốc từ cùng một chiếc bật lửa.
Trong thế giới ngầm nhuốm máu ấy, tình yêu của họ chính là viên đạn cuối cùng — chí mạng nhưng ngọt ngào.