Đêm nay trăng tròn, nhưng trên bầu trời chỉ còn một nửa. Người ta đồn rằng có kẻ đã đánh cắp một phần ánh sáng của nó.
Đức Duy – một kẻ lang thang, tình cờ nhặt được chiếc lồng thủy tinh tỏa sáng mờ ảo. Trong đó, ánh trăng run rẩy như một ngọn lửa nhỏ.
Ngay lúc ấy, một người lạ xuất hiện. Mái tóc ngắn ánh lên một màu trắng lung linh tựa như mặt trăng đêm nay đang bay trong gió, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà. Quang Anh nói bằng giọng vừa dịu dàng vừa sắc lạnh:
— “Ánh trăng đó thuộc về ta.”
Duy ôm chặt chiếc lồng, lắc đầu:
— “Nếu là của ngươi, tại sao nó lại chọn ở bên ta?”
Khoảnh khắc đó, ánh trăng bùng sáng, phản chiếu gương mặt cả hai. Họ chợt hiểu… không ai thực sự đánh cắp ánh trăng cả.
Ánh sáng ấy chỉ muốn có người giữ giùm — để hai tâm hồn lạc lõng tìm thấy nhau.
Duy giữ chặt chiếc lồng thủy tinh, ánh sáng run rẩy soi đôi tay đầy vết sẹo. Quang Anh tiến gần, ánh mắt chứa cả sự cô độc mà cậu chưa từng thấy ở ai.
— “Ánh trăng vốn thuộc về ta.”
— “Không… nó chọn ở lại cùng ta. Có lẽ vì ta cũng là kẻ lạc lối như nó.”
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, luồng sáng bùng lên, tràn ngập cả không gian. Ánh trăng vỡ vụn thành ngàn mảnh, rồi ghép lại nguyên vẹn trên bầu trời.
Trăng tròn trở lại. Thành phố sáng rực như chưa từng mất mát.
Quang Anhml nắm tay cậu , lần đầu tiên nở nụ cười:
— “Từ nay, ta không cần giữ ánh trăng nữa… vì đã có người giữ lấy trái tim ta rồi.”
Duy bật cười, ngước nhìn vầng trăng viên mãn:
✨ “Vậy hãy cùng nhau giữ lấy. Ánh sáng này… và cả chúng ta.”
Từ đó, họ trở thành đôi kẻ lang thang cùng ánh trăng, đi khắp chân trời, nhưng chưa bao giờ rời xa nhau.