## 📖 **Truyện 1: Tấm Cám**
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có hai chị em cùng cha khác mẹ: **Tấm** và **Cám**. Tấm mồ côi mẹ từ nhỏ, phải sống với mẹ kế. Mỗi ngày, Tấm bị bắt làm đủ việc trong nhà, còn Cám thì chỉ rong chơi.
Một hôm, mẹ kế đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ:
– Hai đứa đi bắt tép, đứa nào được nhiều mẹ sẽ thưởng cho một cái yếm đỏ.
Tấm chăm chỉ xuống ao bắt tép, chẳng mấy chốc giỏ đã đầy. Còn Cám lười biếng, mãi chơi, chẳng bắt được con nào. Thấy giỏ chị đầy, Cám lừa:
– Chị Tấm ơi, chị bị lấm bẩn rồi kìa, xuống tắm đi!
Tấm tin lời em, bỏ giỏ tép lên bờ xuống tắm. Cám nhanh tay trút hết tép vào giỏ mình rồi về trước. Khi Tấm lên bờ, giỏ trống rỗng, Tấm òa khóc.
Bỗng **Bụt** hiện lên, hiền từ hỏi:
– Vì sao con khóc?
Tấm kể lại đầu đuôi. Bụt cười hiền:
– Con đừng buồn. Hãy tìm trong giỏ còn sót lại một con cá bống, đem về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa đem cơm cho nó ăn, nhớ gọi:
> “Bống bống bang bang,
> Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,
> Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.”
Tấm làm theo, ngày ngày nuôi bống. Nhưng một hôm, mẹ kế rình thấy, liền sai Cám bắt bống đem làm thịt. Khi Tấm phát hiện, Bụt lại hiện lên:
– Con nhặt xương bống bỏ vào bốn cái hũ, chôn ở bốn góc giường, sẽ có điều kỳ diệu.
Tấm nghe lời, sau đó chuẩn bị đến hội làng. Mẹ kế bắt Tấm nhặt một đống thóc gạo trộn lẫn mới cho đi. Tấm vừa khóc vừa làm, Bụt lại đến, sai đàn chim sẻ đến nhặt giúp. Khi xong, Tấm đào hũ ở góc giường, bỗng thấy quần áo đẹp, giày thêu lộng lẫy.
Đến hội, Tấm xinh đẹp khiến ai cũng trầm trồ. Vội vã về trước, Tấm làm rơi một chiếc giày. Nhà vua nhặt được, ra lệnh ai đi vừa sẽ cưới làm hoàng hậu. Bao nhiêu người thử đều không vừa, đến lượt Tấm, giày vừa như in. Tấm trở thành hoàng hậu.
Nhưng mẹ con Cám vẫn ghen ghét. Một hôm, khi Tấm về giỗ cha, mẹ kế bày mưu làm Tấm ngã xuống ao chết đuối. Hồn Tấm hóa thành chim vàng anh, về cung ở gần vua. Cám bắt chim giết thịt, hồn Tấm hóa thành cây xoan đào. Cám chặt cây làm khung cửi, khung cửi dệt vải mắng Cám, Cám sợ quá đem đốt. Từ tro bếp mọc lên cây thị, sai quả thơm lừng.
Một bà lão bán hàng đi ngang, nhặt quả thị về. Quả thị nứt ra, Tấm bước ra quét nhà, nấu cơm giúp bà. Ngày nọ, bà lão rình thấy, mừng rỡ giữ Tấm ở lại. Tin đến tai nhà vua, vua đến đón Tấm về cung.
Lần này, Tấm nghĩ cách dạy cho Cám một bài học, để mẹ con Cám không còn hãm hại mình nữa. Từ đó, Tấm và vua sống hạnh phúc.