Cánh cửa khép lại. Tiếng cạch vang lên khô khốc, nhưng với Subin, nó nghe như sấm rền. Thế giới bên ngoài bị chặn lại, chỉ còn lại căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng vọt, và sự im lặng đặc quánh đến ngột ngạt.
Subin chưa kịp phản ứng thì cổ tay cô đã bị nắm chặt, lưng va vào tường. Cả thân người như run rẩy. Ngay lúc ấy, hơi thở nóng rực của Hyeri đã ập đến, cùng với đôi môi khát khao chẳng cho cô thời gian chuẩn bị.
Nụ hôn sâu, mạnh bạo đến nghẹt thở. Ban đầu, Subin chống tay lên ngực Hyeri, cố gắng đẩy ra. Nhưng lực quá yếu, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp. Mỗi lần môi hé ra để hít khí, Hyeri lại cướp lấy, tham lam hơn, cuồng nhiệt hơn.
“Hyeri… đừng…” — giọng Subin run run, đôi mắt ướt nhòe.
Hyeri dừng một nhịp, trán kề sát trán, hơi thở gấp gáp phả lên gò má Subin. “Em bảo tôi dừng… nhưng tay em đâu có buông tôi ra.”
Subin giật mình nhận ra, bàn tay mình đã vô thức bấu chặt lấy áo Hyeri, run rẩy như người giữa dòng nước xiết bám lấy mảnh gỗ cứu mạng.
Áo khoác trượt xuống sàn. Tiếng vải sột soạt vang lên từng nhịp, mỗi lần đều khiến trái tim Subin thắt lại. Mỗi lớp vải rơi đi là một mảnh phòng thủ bị tước bỏ. Subin muốn kháng cự, nhưng đôi môi kia, hơi thở kia, vòng tay siết chặt kia… đều khiến cô nghẹt thở đến mức chẳng thể nghĩ gì ngoài việc bị nhấn chìm.
Hyeri nhấc bổng Subin, đặt cô ngồi lên bàn. Đôi chân Subin phản bội lý trí, tự động quấn lấy eo đối phương để giữ thăng bằng. Những ngón tay run rẩy của cô vô tình lướt qua làn da nóng bỏng, để lại cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.
Nụ hôn không chỉ còn ở môi. Nó len lỏi xuống cổ, xuống bờ vai, để lại từng vệt đỏ rực như dấu vết của một trận bão đêm. Subin nấc khẽ, đầu ngửa ra, đôi mắt mơ hồ phủ sương. “Hyeri… nếu tiếp tục… em sẽ không quay lại được.”
Đôi mắt Hyeri tối sầm lại, sâu hun hút, vừa khát khao vừa tuyệt vọng. Cô ghì sát môi mình bên tai Subin, giọng khàn đặc, lẫn run rẩy:
“Vậy thì… để tôi đưa em đến nơi… không cần quay lại.”
Lời nói ấy, vừa là lời hứa, vừa là xiềng xích. Và Subin buông mình.
Căn phòng tràn ngập hơi thở dồn dập, tiếng nấc khe khẽ, cùng những va chạm không còn kìm nén. Da thịt chạm vào nhau, nóng bỏng như lửa thiêu. Mỗi cái siết tay, mỗi cái quấn chân, mỗi vết cắn vội vàng… đều như đánh dấu chủ quyền tuyệt vọng của Hyeri lên Subin, còn Subin thì vừa kháng cự vừa đắm chìm, vừa khóc vừa quấn chặt lấy người kia.
Ngoài kia, gió đêm rít qua khe cửa, nhưng trong phòng, ngọn lửa cứ cháy bừng, chẳng cách nào dập tắt. Họ cuốn vào nhau, điên cuồng như hai kẻ đứng bên bờ vực, nếu buông tay sẽ rơi thẳng xuống hư vô.
Đêm ấy, dài bất tận. Không ai ngủ yên.
Khi ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm, Subin mới mở mắt. Cơ thể mệt lả, đôi môi đỏ bừng vì những nụ hôn triền miên, hàng mi còn vương ướt. Bên cạnh, Hyeri ôm chặt, như sợ chỉ cần buông ra là tất cả sẽ tan biến.
Subin khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt mệt nhoài nhưng bình yên kia, thì thầm:
“Đêm qua… là mơ hay thật?”
Hyeri khẽ mở mắt, đôi đồng tử còn vương tia đỏ của một đêm trắng, giọng khàn khàn đáp:
“Dù là mơ… tôi cũng không muốn tỉnh.”
Subin im lặng. Một nụ cười thoáng hiện, vừa dịu dàng vừa cay đắng. Bởi cô biết — những gì họ vừa làm, đẹp đến tàn nhẫn, nhưng cũng nguy hiểm đến mức chẳng thể lặp lại thêm lần nào nữa.
Ngoài kia, mặt trời đã lên, báo hiệu một ngày mới. Nhưng trong căn phòng này, dư vị của đêm dài vẫn còn hằn sâu: ngọt ngào, dữ dội, và đau đớn, như dấu vết không bao giờ phai.
————-end————-
Lần đầu viết skinship, giờ không dám đọc lại vì quá ngại rồi bây ơi
Có ai thích kiểu oneshot này không? Để bữa sau t làm tiếp