Vừa đặt chân vào lớp Nhã Hi đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó lạ lẫm , nhưng cô không để í rằng cuộc trò chuyện của nhóm người đó chợt dừng lại . Bước xuống chỗ ngồi , cô rủ Tiểu San xuống căn tin , thấy cô ấy từ chối nên cũng không muốn xuống nữa .
Nhã Hi vừa làm trực nhật lớp , lúc đi đổ rác cô loáng thoáng nghe thấy Việt Dã nói với ai đó rằng :”Kìa , ra mà giúp bạn đi” cùng với đó là tiếng cười rõ lên . Dù đã đi đến cửa sổ thứ 2 cũng có thể cảm nhận được từ lũ trên bục giảng . Nhưng cô không để tâm , càng không nghĩ ra trong số ấy lại có người đó . Thật khốn nạn là sau này mới nhận ra …lũ giả tạo gớm ghiếc !
Thích một người có gì sai? Không sai , không bao giờ là sai..dù vậy luôn có những kẻ cười cợt về điều đó ,kể cả người trong cuộc . Thật ra nó đáng bị chỉ trích vì đã thích sai người! Phải.., sai rồi .