Tôi là Lý Nhã Chi tôi sinh ra trong một gia đình thiếu thốn nhà có Ba chị Em tôi là chị hai trong nhà còn chị cả là Lý Mộng Nhược, em út là Lý Vy Oanh còn mẹ họ Trương tên là Trương Ngọc ánh cái tên rất hay còn thì tôi không biết tên ông bởi vì tôi chưa bao giờ được thấy ông và một lần tôi hỏi về cha thì mẹ lại đột nhiên run bần bật và hỏi ngược lại tôi con muốn theo ông ấy à?
Dường như câu hỏi ấy là một lời ám chỉ nhưng tôi không hiểu Bà nói một câu nhẹ bẫng như không có chuyện gì nhưng chẳng hiểu sao sau khi tôi nghe câu đó xong thì tôi lại đột nhiên nổi da gà và tôi cũng chẳng hỏi lại một lần nào nữa tôi cũng chẳng hiểu sao bà lại phản ứng như thế nữa, dường như cha tôi đã làm một điều gì đó khiến bà ấy thất vọng và đến câu hỏi của tôi bà ấy cũng chẳng buồn trả lời bà ấy còn đuổi tôi đi nữa và tôi đã vòng phòng rồi hỏi chị cả bởi vì chị cả lớn hơn tôi khoảng tầm từ 4 đến 5 tuổi cho nên thời gian chị ấy ở đây còn lâu hơn tôi với út nữa rồi tôi cất tiếng hỏi chị
Chị ơi tại sao khi em hỏi đến cha thì mẹ lại có vẻ rất khó chịu còn đuổi em đi thế ạ?
Lúc đó chị cả giật mình rồi nói
Hả?
Em...em thật sự đã hỏi về cha à//đập tay vai em gái//bà ấy có làm gì em không
Giọng chị ấy lúc đó quả thật rất lo lắng cho tôi, tôi lúc ấy vẫn còn ngơ ngác rồi trả lời
Dạ không bà ấy còn rủ em đi nữa Em buồn lắm
Sau khi nghe vậy chị ấy dường như thở phào và nói
Không sao là tốt rồi //ôm em gái//những lần sau đừng hỏi mấy cái thứ đó nữa nghe chưa?
Nghe chị thở phào mà tôi chẳng hiểu gì nhưng tôi vẫn đáp lại một tiếng
Vâng ạ
Lúc đó chị cả nhìn sang em út đang bị ốm chị sờ chán em ấy rồi nói với tôi
Chị có việc nên em ở nhà trông em ấy nhé
Tôi nhìn ra sân rồi nói
Ơ nhưng tại sao không nhờ mẹ trông em ạ Em cũng muốn đi cùng chị
Chị ấy nhìn ra sân nơi mẹ đang ngồi rồi chị ấy thở dài lắc đầu
cứ để cho bà ấy nghỉ một lát đi bà ấy đã làm cả chiều rồi chiều tối là lúc bà ấy cứ nghỉ ngơi cho nên là rủ xảy ra bất cứ chuyện gì bà ấy cũng không động tay vào đâu
Sau khi tôi hiểu tôi gật đầu nghe lời chị ấy rồi chạy lại chỗ chiếc võng mà út đang ốm, thấy tôi ngoan ngoãn như vậy chị cả gật đầu rồi lấy chiếc túi để thảo dược rồi nói với tôi
Chị đi một lát rồi về nha nhớ trông út đó
Vâng chị
Tôi vui vẻ đáp lại bằng giọng vui vẻ bởi vì tôi biết khi chị lên giường thì chị không chỉ hái thảo dược mà còn hái mấy loại quả mọc trên rừng cho tôi nữa đó dường như là những phần thưởng sau khi về của chị dành cho tôi Nhưng tôi đợi đến tối vẫn không thấy chị về tôi bắt đầu lo lắng rồi nói với mẹ
Mẹ ơi mẹ trông út hộ con nhá con đi tìm chị đây
Mẹ nghe tôi nói vậy thì cũng giật mình rồi hỏi
Chị cả đi từ lúc nào vậy con?
Đi từ lúc chiều tối rồi mẹ
tôi đáp lại bằng giọng gấp gáp rồi tôi lấy nhưng đồ lên rừng mà chị tôi đã làm cho tôi rồi tôi vội vã chạy lên rừng
Mệt quá đi mất chị ở đâu nhỉ?
Tôi tự hỏi trong lòng rồi tôi mang theo những dấu chân mà chị để lại nhưng sau khi tôi đi theo những dấu chân đó thì cũng là lúc cảnh tượng đó khiến cho tôi ám ảnh cả đời trước mắt tôi là chị cả nhưng...Chị ấy đã bị gi3t một cách dã man tôi sượng chân nhìn chị ấy một mình đầy máu bị nhiều nhát dao đâm tôi im lặng nhìn thi thể chị nằm đó lúc đó tôi chạy về phía chị ấy tôi hét lớn với chị
CHỊ KHÔNG ĐƯỢC CH3T TRƯỚC MẶT EM CHỊ DẬY ĐI!!!!
Tôi vừa khóc vừa hét nhưng chẳng thể làm cho chị tỉnh dậy được nữa tôi chạy đến bên thi thể của chị ôm chị rồi tôi khóc
Chị đã hứa là chị sẽ quay trở lại mà chị đã bảo chị chỉ đi một lúc thôi mà
Tôi khóc ấc lên
Chị dậy đi mà chị đánh mắng em gì cũng được em sẽ không cãi lại em... Em sẽ không tránh né nữa chị dậy đi mà
Nhưng đương nhiên rồi chị ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa tôi nhìn xung quanh tôi thấy chiếc túi mà chị luôn mang theo bên mình tôi thử mở nó ra thì ở trong đó toàn là những loại hoa quả dại mà tôi rất thích tôi thấy chị hái rất nhiều dâu dại loại quả dại mà tôi thích ăn nhất nhìn thấy những thứ trong túi của chị ấy tôi lại càng khóc lớn tôi ôm chị rồi tôi khóc nhưng lúc tôi khóc xong cũng là lúc trời sập tối tôi cưỡng ép bản thân cố cõng chị xuống chân núi sau khi đến nhà mẹ chạy ra rồi hỏi
Nhược Nhược à sao hôm nay con
Mẹ nói đến đó rồi im lặng vì khi bà nhìn thấy người cõng không phải là chị cả mà lại là tôi rồi mẹ nhìn lên chị cả chị ấy máu me đầy mình đang nằm trên lưng tôi lúc đó út nghe tôi và chị cả vì út vui lắm rồi út chạy ra ôm chân tôi mà không nhìn lên rồi trêu chọc
sao giờ này chị mới về vậy chị cẩn thận là bị ma mắt đấy ha ha nhưng sau khi con bé nhìn lên con bé bị dọa con bé nhìn tôi rồi hỏi
Chị cả bị sao vậy chị cả còn... Còn cứu được không
Dường như trong giọng nói của con bé ngoài sợ hãi còn buồn nữa tôi cũng chẳng nghe rõ giọng của con bé rồi con bé bật Khóc mẹ vội vàng chạy về tới ôm con bé mẹ liên tục dỗ dành tôi im lặng tôi thả thi thể chị xuống một chỗ có thể làm mộ rồi tôi lấy xẻng rồi đào một lỗ