Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên cũ, từng giọt nước hòa vào màn đêm tĩnh mịch, mang theo một nỗi niềm khó tả. Trong căn phòng nhỏ ở tầng ba quán cà phê "Mộc Hương", Hạ Minh ngồi dựa lưng vào cửa sổ, trong tay cầm ly trà đã nguội lạnh. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt anh, phác họa nên một vẻ đẹp thanh lãnh, nhưng đôi mắt lại mang chút u buồn như chứa đựng hàng ngàn tâm sự.
Hạ Minh là một tiểu thuyết gia mạng có tiếng. Những câu chuyện anh viết luôn khiến người ta rung động, đôi khi rơi nước mắt, đôi khi bật cười trong hạnh phúc. Nhưng không ai biết rằng đằng sau những câu chữ đầy ngọt ngào ấy, anh lại là người cô đơn đến mức chẳng dám yêu ai. Anh sợ yêu, sợ tổn thương, sợ bị bỏ rơi.
Đêm nay, anh đang viết dở một chương mới, nhưng chữ nghĩa không sao trôi chảy. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên, màn hình hiện tên một người: Phó Vân.
Hạ Minh hơi sững lại. Anh và Phó Vân quen nhau đã hai tháng, nhờ một lần tình cờ gặp gỡ tại quán cà phê này. Người kia là chủ quán, cũng là một thanh niên ấm áp và dịu dàng. Từ lần gặp đầu tiên, Hạ Minh đã bị nụ cười của Phó Vân làm rung động. Thế nhưng, anh chưa từng dám thừa nhận điều đó, càng không dám tiến xa hơn.
Hít sâu một hơi, anh bắt máy:
– Alo?
Giọng của Phó Vân vang lên, mang theo chút lo lắng:
– Minh, cậu vẫn chưa ngủ sao? Ngoài trời mưa lớn thế này, đừng ngồi bên cửa sổ, dễ bị cảm lạnh lắm.
Nghe được sự quan tâm trong từng câu chữ, tim Hạ Minh khẽ run lên. Anh cố giữ giọng bình thản:
– Tôi chỉ đang viết thôi. Còn cậu? Sao chưa ngủ?
– Tôi vừa đóng quán, tiện thể gọi cho cậu xem có muốn uống gì không. – Phó Vân khẽ cười. – Mưa thế này, tôi có thể mang lên cho cậu một ly sô-cô-la nóng.
Hạ Minh bật cười, giọng nhẹ như gió:
– Cậu không sợ ướt sao?
– Miễn là cậu chịu uống, tôi không sợ.
Chỉ một câu đơn giản ấy thôi, nhưng trái tim Hạ Minh bỗng nhói lên. Anh muốn nói "Tôi sẽ uống, chỉ cần là cậu", nhưng lời ra khỏi miệng chỉ thành:
– Được, vậy cảm ơn cậu.
---
Khoảng mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Minh mở cửa, trước mắt là Phó Vân ướt đẫm mưa, áo sơ mi dính vào cơ thể, làm lộ ra đường nét săn chắc. Trong tay anh là một chiếc cốc giấy còn bốc khói.
– Mưa lớn quá, tôi không kịp che ô. – Phó Vân cười, mái tóc ướt sũng rũ xuống trán.
Hạ Minh vội lấy khăn, kéo Phó Vân vào trong:
– Mau lau khô đi, kẻo cảm lạnh. Cậu ngốc thật đấy, đáng lẽ không cần phải đến.
Phó Vân nhìn Hạ Minh chăm chú, trong ánh mắt mang theo chút ấm áp cùng dịu dàng:
– Nhưng tôi muốn gặp cậu.
Câu nói ấy khiến trái tim Hạ Minh đập loạn nhịp. Anh vội quay đi, giả vờ như không nghe rõ:
– Tôi... tôi sẽ pha trà gừng cho cậu.
Phó Vân nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh biết Hạ Minh đang trốn tránh, nhưng không vội vã ép buộc. Anh kiên nhẫn, từng bước một tiến gần.
---
Sau khi cả hai ngồi xuống, căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa bên ngoài. Phó Vân cầm cốc sô-cô-la nóng, khẽ nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
– Minh, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu một chuyện.
Hạ Minh khẽ giật mình:
– Chuyện gì?
Phó Vân nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm thấp:
– Cậu luôn viết những câu chuyện về tình yêu hạnh phúc, về những cái kết viên mãn. Nhưng chính cậu... dường như không tin vào tình yêu, đúng không?
Câu hỏi như một mũi dao nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo nơi đáy lòng Hạ Minh. Anh im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng:
– Đúng vậy. Tôi không tin tình yêu có thể bền lâu.
Phó Vân nhíu mày:
– Tại sao?
Hạ Minh siết chặt ly trà trong tay, giọng khẽ run:
– Vì tôi từng yêu một người, yêu đến mức tưởng rằng cả đời này sẽ không rời xa nhau. Nhưng cuối cùng, người ấy lại bỏ tôi đi, chỉ để lại một câu "Xin lỗi". Tôi không muốn trải qua cảm giác ấy lần nữa.
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Phó Vân lặng lẽ nhìn Hạ Minh, trong ánh mắt chứa đầy thương xót. Anh vươn tay, khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia:
– Minh, tôi không phải người ấy. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu.
Hạ Minh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe:
– Nhưng nếu một ngày cậu cũng rời đi thì sao?
Phó Vân không do dự, đáp dứt khoát:
– Tôi sẽ không rời đi. Nếu tôi đã bước vào thế giới của cậu, tôi sẽ ở lại, đến khi nào cậu muốn tôi đi.
Giọng nói kiên định ấy như một lời hứa khắc sâu vào trái tim Hạ Minh. Anh không kìm được, nước mắt rơi lã chã. Bao năm qua, anh đã tự nhốt mình trong nỗi sợ hãi, không dám mở lòng. Giờ đây, có một người sẵn sàng phá vỡ mọi bức tường để đến bên anh.
Phó Vân khẽ ôm lấy Hạ Minh vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve lưng anh:
– Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Dù thế giới có thay đổi thế nào, tôi vẫn ở đây.
Trong vòng tay ấy, Hạ Minh lần đầu tiên cảm nhận được sự bình yên thực sự. Anh khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào:
– Được, tôi tin cậu.
---
Kể từ đêm mưa hôm đó, Hạ Minh và Phó Vân chính thức trở thành người yêu. Cuộc sống của họ như được nhuộm thêm sắc màu tươi đẹp.
Phó Vân luôn chăm sóc Hạ Minh từng chút một: buổi sáng pha cà phê cho anh, buổi tối nấu món ăn anh thích. Khi Hạ Minh viết tiểu thuyết đến quên ăn quên ngủ, Phó Vân sẽ kéo anh ra khỏi bàn làm việc, ép anh nghỉ ngơi.
Một lần, Hạ Minh sốt cao vì làm việc quá sức. Trong cơn mê man, anh mơ thấy người yêu cũ lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Anh bật khóc nức nở, miệng liên tục gọi "Đừng rời bỏ tôi".
Phó Vân thức trắng đêm chăm sóc, nắm chặt tay anh, dịu dàng nói:
– Minh, tỉnh lại đi. Là tôi đây, Phó Vân đây. Tôi sẽ không đi đâu cả.
Hạ Minh mở mắt, thấy gương mặt lo lắng của Phó Vân, nước mắt không kìm được rơi xuống. Anh khẽ run rẩy nói:
– Cậu đừng bỏ tôi, đừng bao giờ bỏ tôi.
Phó Vân ôm chặt anh vào lòng, giọng kiên định như khắc sâu vào đêm tối:
– Tôi sẽ không bỏ cậu. Một đời này, tôi chỉ yêu mình cậu.
---
Thời gian trôi qua, tình cảm của họ càng thêm sâu đậm. Những vết thương trong lòng Hạ Minh dần được chữa lành. Anh bắt đầu tin rằng tình yêu có thể bền lâu, rằng hạnh phúc thật sự tồn tại.
Vào ngày kỷ niệm một năm quen nhau, Phó Vân dẫn Hạ Minh đến bờ biển – nơi bình minh đẹp nhất thành phố. Khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, Phó Vân lấy ra một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế, khẽ quỳ xuống trước mặt Hạ Minh.
– Minh, tôi từng hứa với cậu rằng sẽ không bao giờ rời đi. Giờ đây, tôi muốn chính thức nói: hãy ở bên tôi cả đời này, được không?
Hạ Minh sững sờ, nước mắt tuôn rơi. Anh gật đầu mạnh mẽ:
– Được! Tôi đồng ý!
Phó Vân đeo nhẫn vào tay anh, sau đó ôm chặt lấy người yêu. Trong ánh bình minh rực rỡ, hai trái tim từng tổn thương giờ đã hòa làm một, cùng hướng về tương lai.
---
Nhiều năm sau, trong một buổi ký sách đông người, Hạ Minh giới thiệu cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình với độc giả. Tác phẩm lần này khác hẳn những câu chuyện cũ, không còn là tình yêu hư cấu, mà là câu chuyện chân thực về chính anh và Phó Vân.
Khi một độc giả hỏi anh:
– Thưa tác giả, tại sao lần này câu chuyện lại ngọt ngào đến vậy?
Hạ Minh mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng khi nhìn về phía Phó Vân đang đứng ở cuối khán phòng:
– Vì lần này, tôi đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình.
---
Hạ Minh đã từng không tin vào tình yêu.
Nhưng kể từ khi gặp Phó Vân, anh hiểu rằng có những người, một khi đã bước vào cuộc đời bạn, họ sẽ ở lại mãi mãi.
Một đời này, họ nắm tay nhau, cùng đi đến cuối con đường, không bao giờ buông lơi.