Những người yêu hoa thường chỉ chú ý đến vẻ đẹp của đóa hoa, mà quên mất rằng, vẻ đẹp ấy được tôn lên rất nhiều bởi những cọng cỏ xanh non bao quanh. Nếu hoa là nữ hoàng kiêu sa, lộng lẫy, thì cỏ chính là người cận vệ thầm lặng, là tấm thảm xanh dịu dàng nâng niu, tô điểm.
Cỏ không có hương thơm quyến rũ như hoa, không có màu sắc rực rỡ như hoa, nhưng lại có một vẻ đẹp riêng biệt. Cỏ là những cọng lá mảnh mai, vươn thẳng lên trời, tạo nên một bức nền màu xanh tươi mát, êm dịu. Nhờ có thảm cỏ ấy, những đóa hoa trở nên nổi bật hơn, rực rỡ hơn, như một viên kim cương được đặt trên tấm nhung xanh. Cỏ và hoa, tuy khác nhau về vẻ đẹp, nhưng lại bổ trợ cho nhau, tạo nên một sự hài hòa đến tuyệt vời.
Cỏ còn mang một sức sống bền bỉ, mãnh liệt. Dù trong nắng cháy, hay gió bão, cỏ vẫn vươn mình, vẫn giữ một màu xanh kiên cường. Cỏ không đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt, không cần phải tưới nước thường xuyên, chỉ cần một chút đất, một chút ánh sáng, là đủ để nó tồn tại và phát triển. Sức sống ấy của cỏ đã truyền cảm hứng cho biết bao người, dạy cho ta bài học về sự nhẫn nại, về sự vươn lên không ngừng.
Cỏ không bao giờ khoe khoang, cũng không bao giờ đòi hỏi sự chú ý. Cỏ luôn thầm lặng bao bọc lấy những đóa hoa, làm nền cho vẻ đẹp của chúng. Cỏ chấp nhận vị trí của mình, và cảm thấy hạnh phúc khi được làm một phần của bức tranh ấy. Cỏ không chỉ là một loài thực vật, mà còn là một biểu tượng của sự khiêm nhường, của sự cống hiến thầm lặng.