Huyền và Chi là đôi bạn thân từ hồi thuở bé hay trong các bộ ngôn tình sến rện gọi là thanh mai trúc mã.
Chiều nào cũng vậy, khi ánh nắng cuối trưa còn vương trên mái ngói, Chi và Huyền lại cùng nhau song song đạp xe quanh những con đường quen thuộc. Gió lùa qua tóc, tiếng xích xe kêu lách cách như bản nhạc nền của tuổi trẻ.
Đến quán nước nhỏ đầu hẻm, Huyền chẳng cần hỏi, đã gọi ngay một ly trà đào ít đá cho Chi, còn mình thì uống gì cũng được.
Chi lần nào cũng tròn mắt:
— Ủa, sao mày biết??
Huyền mỉm cười, nhìn nàng bất ngờ khi mình nhớ nước uống yêu thích của nàng
— Thì tao đoán thôi, Mày không thích sao? _Huyền khẽ đáp
Chi cũng cười theo, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm xúc khó gọi tên. Cái cách Huyền luôn nhớ những điều nhỏ nhặt về mình khiến Chi vừa hạnh phúc vừa cảm thấy có gì đó rất nôn nao Nhưng Chi không nói ra, chỉ lặng lẽ giữ trong lòng.
Họ không cần phải đi đâu xa, chỉ đạp vòng vòng quanh thị trấn, dừng lại khi thấy chỗ nào mát, kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới đất. Có những lúc, tay họ vô tình chạm vào nhau trên chiếc ghế đá lạnh lẽo nhưng có 2 trái tim đang sưởi ấm cho nhau, hoặc ánh mắt giữ lâu hơn bình thường. Những khoảnh khắc ấy khiến Chi thấy tim đập mạnh, nhưng Huyền chỉ ngây ngô cười, cô chẳng thèm để ý
— Xin lỗi nha, lỡ tay chạm vào mày rồi.
— Ờ…không sao -Gò má Chi khẽ ửng đỏ vì ngượng
Trong mắt người ngoài, họ giống như một cặp. Nhưng Huyền chưa từng nghĩ đến điều đó. Huyền coi Chi là người bạn thân nhất, là nơi có thể thoải mái dựa vào mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Còn Chi thì… đã bước qua ranh giới tình bạn từ lúc nào không hay.
Chi ngửa mặt nhìn trời hoàng hôn, bật cười, cố giấu đi cảm xúc:
— Mai đi nữa không?
Huyền đã nhìn Chi từ khi nào
— Ừm -cô trả lời
Và thế là một buổi “hẹn hò” nữa lại khép lại. Với Huyền đó chỉ là một thói quen dễ thương sau những buổi học thêm mệt mỏi. Nhưng với Chi, đó là khoảnh khắc quý giá, là cách để giữ lấy Huyền bên mình, cho dù chẳng dám nói ra một lời.