Biển, một bức tranh sống động, không bao giờ lặp lại. Khi bình minh, biển khoác lên mình chiếc áo màu hồng nhạt, dịu dàng, e ấp. Khi trưa, biển xanh biếc, trong vắt như một viên ngọc khổng lồ. Và khi hoàng hôn, biển lại rực rỡ, lấp lánh như dát vàng.
Những con sóng nối đuôi nhau xô vào bờ, tạo nên một bản nhạc du dương, êm đềm. Tiếng sóng vỗ bờ, không chỉ là âm thanh của tự nhiên, mà còn là tiếng gọi của biển.
Tiếng gọi của sự tự do, của sự bao la. Biển không chỉ có vẻ đẹp êm đềm, mà còn có một sức mạnh tiềm ẩn. Khi bão giông, biển gầm thét, hung dữ, những con sóng cao như những ngọn núi, nhấn chìm tất cả. Nhưng dù hung dữ đến đâu, biển vẫn luôn quay về với sự bình yên vốn có. Biển là nơi mà con người có thể tìm thấy sự bình yên, tìm thấy chính mình.