Comeback lần này khác với mọi lần.
Không phải vì concept đặc biệt hơn hay bài hát mới có gì đột phá. Mà bởi ánh nhìn khán giả dành cho hai người trong nhóm đã khác. Họ không nói gì. Không bình luận ồ ạt. Nhưng cái cách máy quay dừng lại lâu hơn trên từng khoảnh khắc của Bác Văn và Kỳ Hàm, cái cách fan hô tên cả hai đồng thời... tất cả đều ngầm hiểu.
Còn tôi - tim tôi đập không ngừng mỗi khi ánh đèn sân khấu bật sáng. Nhưng tôi không thấy sợ. Vì đứng bên tôi, vẫn là cậu ấy.
__________________________
Bài hát kết thúc bằng một câu rap nhẹ nhàng, sau đó là đoạn vocal cao vút của tôi. Trong khoảnh khắc tôi ngân nút cuối cùng, tôi cảm nhận được ánh nhìn từ bên phải sân khấu. Không cần quay lại, tôi biết là ai.
Và tôi biết, ánh mắt ấy chỉ dành cho tôi.
Khán đài rực sáng. Fan hô vang tên chúng tôi. Nhưng giữa hàng ngàn tiếng reo hò ấy, tôi chỉ nghe thấy một điều - nhịp thở đều đặn của cậu ấy, ngay sát bên.
Lúc cúi chào kết màn, tôi khẽ nghiêng đầu về phía Kỳ Hàm. Cậu ấy nhìn tôi - ánh mắt đó, vẫn dịu dàng và đầy tin tưởng như ngày đầu tiên.
Và rồi, điều bất ngờ xảy ra.
Không phải cái nắm tay lộ liễu. Không phải hành động nào quá tình cảm. Chỉ là... trong một khoảnh khắc rất ngắn, Kỳ Hàm giơ tay lên, gạt nhẹ vài sợi tóc trước trán tôi.
Một cử chỉ nhỏ. Nhưng fan hú hét. Máy quay bắt trọn.
Tôi khẽ cười, hơi cúi đầu để giấu đi khuôn mặt đang đang nóng bừng. Nhưng trong lòng, tôi biết: chúng tôi không còn cần phải trốn tránh nữa.
____________________________
Sau đêm diễn, hastag:
"#DươngBácVăn_TảKỳHàm" bất ngờ leo top.
"Đôi mắt của Kỳ Hàm như đang nói chuyện với Bác Văn vậy."
"Khoảnh khắc gạt tóc ấy... tui tan chảyyy."
"Không biết là gì, nhưng có gì đó rất thật."
Công ty không lên tiếng. Chúng tôi cũng không đính chính. Vì chúng tôi chưa từng công khai. Nhưng cũng chưa từng phủ nhận.
Và điều đó, với tôi, là một bước đầu đủ đẹp cho mọi điều phía sau.
📌Hết Chương 6 rồi, tiếp theo sẽ là Chương 7. Bai baiii👋🫶