Xinchaoo, đây là truyện của lil lì bạn ấy cho tui câu để viết chuyện cảm ơn lil lì nha giờ thì vô thoii
Thứ được gọi là búp bê ấy ,trông đẹp quá .. nhưng cũng thật u ám quá.. nó có hồn thật nhìn hoài tôi có cảm giác mình đang bị con búp bê sứ ấy nhìn chứ không phải mình nhìn nó nữa , làn da sứ trắng tinh ấy có chút hồng hào lạ thường, nơi đấy mắt thứ tưởng như là 1 viên bi được gắn 1 cách tin xảo vào tôi có cảm giác nó thật sự vừa có cảm xúc như 1 con người..nhìn nó giống thật quá.., vào 1 hôm nọ hôm ấy trời không trăng , ko sao chỉ có tiếng mưa phùn ở ngoài , rơi lên mái nhà kêu lóc cóc , ko khí lạnh lẽo tới đáng sợ , tôi lên phòng , đi ngang qua phòng khách tôi phát hiện con búp bê của mình đã mất tích , là ai điều khiển nó nhỉ?
tôi không Q.tâm lắm cứ nghĩ là do mình đặt nó ở đâu lại quên nên thôi lên phòng ngủ đã , cả ngày nay mệt rồi! và rồi vào buổi tối ấy tôi mơ thấy nó _ con búp bê sứ của tôi! nó đứng trước mặt tôi , khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm , môi nó mấp máy nhưng không phát ra lời nào , nó bước tới gần tôi , bàn tay nó lạnh ngắt áp lên má tôi làm tôi thoáng giật mình mà lùi lại
Câu chuyện đến đây là kết thúc cảm ơn vì đã đọc!🫶🏻