Có một nhóm bạn năm người họ vẫn thường rủ nhau đến một bờ sông vào mỗi chiều. Họ không hẹn nhau bằng điện thoại, hay chạy đến nhà nhau rủ, mà họ hiểu nhau đến mức không cần nhắc nhở.
Mai, một cô gái luôn mang theo máy ảnh bên mình, chụp những dòng chảy hay đơn giản chỉ là những khoảnh khắc bình thường mà cô lại thấy đẹp đến lạ thường. Tùng thì là một cây hài của nhóm, thì rất hay cười luôn có những trò đùa khiến mọi người thích thú mà cười. Linh thì là một cô gái trầm lặng, em thích ngồi cạnh gốc cây ghi chép những suy nghĩ của mình vào một cuốn sổ tay nhỏ. Nam và Hùng, là hai cậu trai khá nghịch ngợm, thường "hại" mọi người bằng những trò đùa khiến ai cũng bất ngờ nhưng không ai tức giận cả.
Một ngày hè nắng rực rỡ, họ mang theo nước cam, bánh mì và cả những trò chơi từ hồi cấp hai. Mọi người cùng chơi rồi cười đùa, xong thì mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau.
Mai bỗng thốt lên: "Các cậu có nghĩ là chúng ta vẫn sẽ có những khoảnh khắc như này khi lớn lên không?".
Tùng cười trừ nói: "Mình thì không biết, nhưng mình nghĩ là ta chắc vẫn sẽ còn chơi với nhau thôi".
Linh gật nhẹ, ánh mắt lấp lánh nhưng có chút buồn nói: "Những khoảnh khắc như này thật sự đáng nhớ thật đó nha, mình ước sau này vẫn sẽ như này mãi mãi cũng được. Haizz, tớ ước gì phải chi thời gian cưa dừng lại ở đây ha".
Nam và Hùng ngồi đó im lặng gật gù không nói gì nhưng họ vẫn biết những khoảnh khắc như này thật sự rất đáng quý.
Họ cười, đùa, rồi im lặng. Dòng sông vẫn thế, nó vẫn cứ chảy cuốn, ánh nắng chiều hoàng hôn chiếu xuống mặt nước, và nỗi lòng của mỗi người cứ thế dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa chạnh lòng cưa thế xuất hiện. Họ biết rằng tuổi trẻ thì vẫn cứ trôi nhưng ký ức và tình bạn này thì vẫn mãi nằm trong con tim của họ.