[Girl Love] Duyên tận thế gian
Tác giả: Ngọc Hàn
GL
Chương cuối
Đêm ấy, Nguyệt Khanh chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, cô thấy mình không còn là một sinh viên y khoa bình thường, mà khoác trên mình chiếc xiêm y trắng thuần khiết, lưng đeo đôi cánh mỏng manh tựa sương mờ.
Xung quanh là mây trắng bồng bềnh, ngân nga tiếng đàn trời. Nàng nhận ra mình chính là một tiểu tiên – thần tình yêu, kẻ gieo mầm thương yêu và kết nối nhân duyên nơi nhân gian.
Thế nhưng, giữa ánh sáng rực rỡ ấy, một cảnh tượng khác hiện ra – nàng quỳ dưới bậc thiên môn, bị giáng tội vì một sai lầm nào đó. Giọng uy nghiêm từ thiên giới vang vọng:
“Ngươi vì xúc cảm riêng tư mà làm loạn thiên đạo. Từ nay, giáng ngươi xuống nhân gian, để chịu luân hồi như phàm nhân.”
Ánh sáng vụt tắt. Trái tim nàng rơi xuống vực sâu.
Cảnh mơ chuyển dần. Lần này, Khanh thấy bản thân là một thiếu nữ phàm trần, chờ đợi bên chiến trường, trái tim trao trọn cho một kỵ sĩ oai phong. Người ấy đã từng thề bảo vệ nàng suốt đời. Nhưng rồi, chỉ còn tin dữ báo về: chàng đã tử trận.
Tiếng khóc nghẹn ngào xé lòng. Nỗi đau mất đi người yêu như ngọn lửa khắc sâu vào hồn phách. Tất cả mờ dần, cho đến khi nàng choàng tỉnh.
Khanh mở mắt, tim vẫn đập thình thịch. Trong căn phòng sáng nhạt bởi ánh bình minh, cô bắt gặp ánh mắt Liên Tịch Dao.
Dao đang ngồi trên giường, yên lặng nhìn cô. Nhưng ánh mắt ấy khác hẳn mọi lần – không còn lạnh lùng xa cách, mà phảng phất một nét dịu dàng khó gọi tên.
Khanh đỏ mặt, vội quay đi, lúng túng ngồi dậy:
“Tôi… tôi chuẩn bị đi làm đây.”
Dao vẫn dõi theo, giọng bình thản nhưng lại khiến không khí ấm áp đến lạ:
“Ta sẽ đi cùng ngươi.”
Khanh khựng lại, ngạc nhiên:
“Ngài… khỏe rồi sao?”
Dao gật khẽ, bàn tay đặt lên vai trái – vết thương đã hoàn toàn biến mất.
“Đúng vậy. Ta đã bình phục. Giờ phải đi tìm con ngạ quỷ kia… không thể để nó hại thêm người nữa.”
Ước nguyện cuối cùng
Hôm ấy, Liên Tịch Dao im lặng bước theo Nguyệt Khanh vào bệnh viện. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Khanh thì như thường lệ – kiểm tra hồ sơ bệnh nhân, thăm hỏi từng giường bệnh, nở nụ cười dịu dàng, để lại cho mọi người một chút ấm áp giữa chốn đau đớn.
Trong căn phòng nhi khoa, cậu bé mười tuổi ấy đang ngồi bên cửa sổ. Thấy Khanh bước vào, mắt cậu sáng hẳn lên. Nhưng rồi ánh nhìn ấy dừng lại ở phía sau lưng cô.
“Chị Khanh ơi…” – cậu bé nghiêng đầu, nở nụ cười hồn nhiên – “Chị gái mặc áo đen xinh đẹp kia là bạn chị hả?”
Nguyệt Khanh giật mình. Bàn tay khựng lại giữa không trung. Bên cạnh, Dao chỉ khẽ liếc nhìn, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng đáy mắt ánh lên một tia xót xa.
Người thường không thể thấy Thần Chết. Ngoại trừ những ai… chỉ còn lại ba ngày cuối cùng của đời mình.
Khanh cúi xuống, vờ mỉm cười che giấu nỗi nghẹn ngào trong ngực:
“Ừ, chị ấy là bạn của chị. Muốn làm quen với em đó.”
Cậu bé cười hồn nhiên, đâu hay trong mắt Khanh và Dao, nụ cười ấy tựa như dao cứa tim.
Tối hôm đó, Khanh lặng lẽ gặp cha mẹ cậu. Giọng run run, cô nói dối rằng:
“Ba ngày tới, cháu muốn làm bạn đồng hành của bé… giúp bé thực hiện những ước muốn nho nhỏ. Dù sao, niềm vui cũng giúp ích cho điều trị.”
Cha mẹ cậu xúc động, gật đầu liên tục, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố gượng cười.
Ngày đầu tiên, Khanh cùng gia đình đưa bé ra công viên thả diều. Sợi dây bay cao, cậu bé hét vang trong gió: “Con diều kia chính là em đó, em đang bay lên, tự do lắm chị ơi!” Khanh cố cười, nhưng mắt lại nhòe đi.
Ngày thứ hai, cả nhóm đến thủy cung. Cậu bé dán mắt vào những dải cá đủ màu bơi lượn, bàn tay nhỏ áp vào tấm kính trong suốt, ánh mắt say mê không rời.
Ngày thứ ba, bé chỉ có một mong ước giản dị: ăn bánh kem. Ngồi giữa quán nhỏ, cậu bé thổi ngọn nến, ước nguyện điều gì đó thật khẽ. Khanh nghe mà tim như thắt lại:
“Ước gì ba mẹ đừng buồn… ước gì chị Khanh luôn vui vẻ.”
Chiều hôm đó, khi nắng nhạt dần, không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường. Một bóng áo đen hiện ra nơi góc phòng – một Thần Chết khác.
Nguyệt Khanh nắm chặt tay bé. Dao đứng bên cạnh, ánh mắt trầm lặng.
Thần Chết mới đến gật đầu chào Dao, giọng bình thản như đang báo cáo công việc thường ngày:
“Âm phủ vẫn bình thường. Chỉ còn việc ngạ quỷ gây loạn, mong ngươi sớm hoàn thành.”
Dao khẽ gật, ánh mắt vẫn không rời cậu bé đang nắm chặt tay Khanh.
Cậu bé quay sang Khanh, mỉm cười yếu ớt lần cuối:
“Cảm ơn chị… em thật sự rất vui…”
Bàn tay nhỏ bé dần buông lơi. Ánh mắt trong veo khép lại.
Khanh run rẩy, không kìm nổi những giọt nước mắt lăn dài. Cả căn phòng chìm trong tiếng khóc nghẹn ngào của cha mẹ.
Chỉ có Dao, lặng lẽ nhìn cảnh ấy, trái tim vốn băng giá cũng nhói lên một cơn đau mơ hồ.
Nguyệt Khanh vừa ghi chép bệnh án xong thì tiếng kim loại rơi loảng xoảng vang lên. Cô giật mình quay lại. Một xe chở bình oxy lăn băng băng từ hành lang đến, mất kiểm soát lao thẳng về phía mình.
Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể cô đông cứng, mắt trừng to không kịp né tránh.
“Cẩn thận!”
Một bóng áo đen vụt tới, vòng tay siết chặt lấy eo Khanh, kéo cô ngã về phía sau. Chiếc xe chở oxy nặng nề lao vút qua, đâm sầm vào tường, phát ra tiếng nổ chát chúa. Người xung quanh hốt hoảng kêu la, nhưng Khanh chỉ nghe tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
Cô ngẩng lên – gương mặt Liên Tịch Dao ở ngay trước mắt. Khoảng cách gần đến mức cô thấy rõ hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia lạnh lẽo nhưng… cũng có chút ấm áp không ngờ.
Trong thoáng chốc, thế giới xung quanh như ngưng đọng. Khanh nhận ra trái tim mình rung lên, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt. Và ở nơi đáy mắt kia, dường như Dao cũng thoáng xao động.
Hai ánh nhìn chạm nhau, kéo dài hơn bất kỳ lần nào trước đó. Không lời nào được thốt ra, nhưng cả hai đều nhận ra: đối phương đã trở nên quan trọng tựa hơi thở.
Dao là người phá vỡ khoảnh khắc ấy. Nàng buông tay, giọng trầm lạnh nhưng khẽ chùng xuống:
“Cẩn thận.”
Rồi chẳng đợi Khanh phản ứng, bóng áo đen xoay người, biến mất trong dòng người hỗn loạn – đuổi theo dấu vết của ngạ quỷ.
Khanh đứng ngẩn ra, bàn tay vô thức chạm lên nơi vừa được che chở. Nhịp tim vẫn chưa kịp bình ổn…
Dao lần theo bóng đen lao qua hành lang bệnh viện. Ngạ quỷ liên tục lẩn tránh, bóng dáng méo mó như hòa vào từng ngóc ngách tối tăm. Hai bên va chạm vài chiêu, lưỡi hái của Dao loé sáng lạnh lẽo, nhưng con quỷ ranh mãnh chỉ cười, thốt ra từng câu giễu cợt:
“Thần Chết… giờ lại run rẩy vì một con người. Ngươi không thể toàn tâm làm bổn phận nữa rồi. Đợi đấy, ta sẽ xé tan những gì ngươi quý trọng nhất.”
Dao vung lưỡi hái, nhưng nó đã kịp lẩn mất vào hư vô, chỉ để lại dư âm cười khanh khách đầy thách thức.
Một thoáng im lặng tràn ngập hành lang. Dao hạ lưỡi hái xuống, hơi thở đều đặn, nhưng đôi mắt ánh lên tia phức tạp. Thay vì lập tức quay về, nàng quay trở lại chỗ cũ, từ xa lặng lẽ dõi theo bóng dáng Nguyệt Khanh.
Cô gái ấy vẫn tất bật chạy qua chạy lại giữa những bệnh nhân, cẩn thận hỏi han, ghi chép, thỉnh thoảng nở nụ cười ấm áp khiến những đôi mắt mệt mỏi cũng sáng lên. Trong khoảnh khắc ấy, nơi trái tim tưởng như đã chết lặng suốt trăm năm của Dao lại rung lên một nhịp rất khẽ.
Nàng quay người, rời khỏi bệnh viện, đi qua lối rẽ u tối mở ra cánh cổng âm giới.
Địa ngục, Dao bước lên những bậc đá lạnh ngắt, tiến vào một sảnh đường u ám, nơi khói đen quẩn quanh và hằng hà vô số linh hồn trôi lững lờ. Một bóng già nua, dáng gầy guộc nhưng ánh mắt thâm sâu vô tận ngồi chờ nơi ghế đá – thầy của Dao.
Dao cúi chào, rồi giọng trầm khàn bật ra:
“Con… đã gặp lại nàng.”
Ánh mắt bậc cao nhân khẽ rung động:
“Ngươi vẫn không buông bỏ quá khứ.”
Dao im lặng một hồi, rồi mở lời, như tự xé chính lớp băng quanh tim mình:
“Dao vốn là một tướng quân. Khi còn sống, sát khí ngút trời, Dao đã khiến vô số kẻ run sợ. Ngày tử trận, Dao ngã xuống giữa muôn ngàn xác lính, lưỡi gươm còn nhuộm máu. Thầy đã chọn Dao – và vì sát khí ấy, Dao được chọn làm Thần Chết. Hơn trăm năm, Dao đã cai quản linh hồn, không còn rung động, không còn yêu thương.”
Nàng ngước mắt, vệt sáng trong mắt loé lên rồi tắt lịm:
“Nhưng năm đó… nàng là vợ Dao. Khi hay tin Dao tử trận, nàng cũng đoạn tuyệt tuổi xuân, sớm rời nhân thế. Rồi luân hồi cuốn nàng đi, chuyển kiếp hết lần này đến lần khác. Dao từng gặp nàng một lần nơi Âm Giới, nhưng nàng không nhận ra. Bởi khi khoác thân Thần Chết, Dao đã mang gương mặt linh hồn gốc – một hình hài trông giống nữ, lạnh lẽo xa vời.”
Giọng Dao nghẹn lại nơi cổ họng, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh bên ngoài:
“Dao tìm được nàng qua từng kiếp. Nhưng không thể chạm. Không được phép. Bởi Thần Chết không được phép dao động. Không được phép yêu thương.”
Nàng siết chặt bàn tay, khớp xương phát ra tiếng răng rắc.
“Đến hôm ấy… chính nàng đã cứu Dao. Chính nàng khiến trái tim tưởng như chết lặng này lại nhói lên lần nữa. Nhưng… nàng giờ là con người, còn Dao… chỉ là một linh hồn nữ, lạnh giá của Âm Giới.”
Dao nhận ra quá khứ tiền kiếp là vì tối hôm đó ngủ cạnh Khanh. Khi tay Dao vô tình chạm vào Khanh. Giấc mơ mơ hồ của Khanh đã bị Dao nhìn thấy. Cùng với năng lực của Thần Chết đã giúp Dao nhìn thấu toàn bộ tiền kiếp rõ hơn.
Trong bóng tối mịt mùng, chỉ còn lại tiếng thở dài của bậc cao nhân, vang vọng như sấm xa xăm:
“Vậy ngươi định thế nào, Tịch Dao? Giữ lấy cấm kỵ này, hay… để nó đẩy ngươi xuống vực sâu?”
Dao khép mắt, nhưng trong tim nàng, câu trả lời đã dấy lên từ khoảnh khắc ấy – từ ánh nhìn nơi bệnh viện.
Tối đó, căn phòng trọ tĩnh lặng hơn thường lệ. Nguyệt Khanh khẽ đặt túi xuống, ánh mắt vô thức đảo quanh tìm một bóng dáng quen thuộc. Trống trải. Một chút hụt hẫng len lỏi trong tim. Cô vốn chỉ muốn nói lời cảm ơn chuyện ban sáng, vậy mà… chẳng còn ai để nghe.
Làm xong mọi thứ một mình, Khanh ngả lưng xuống ghế, lòng khẽ quặn lại. Không ngờ, ngay lúc cơn buồn ngủ vừa kéo đến, cô chợt nhận ra – bên cạnh mình có thêm một hơi thở.
Dao.
Khanh giật mình khẽ bật dậy, rồi lại thoáng mỉm cười, đôi gò má ửng hồng:
“Dao… quay lại rồi à? Cám ơn… chuyện sáng nay.”
Nàng cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng sự ngượng ngùng đã vẽ rõ nơi ánh mắt.
Tịch Dao không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt ấy, vốn lạnh băng suốt bao năm, nay lại phảng phất một nỗi nhớ nhung dồn nén. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chẳng muốn che giấu gì nữa.
Khanh mấp máy môi:
“Dao… có ổn không…?”
Chưa kịp nói hết câu, Dao đã nghiêng người, vòng tay ôm chặt lấy cô. Hơi thở lạnh lẽo của Âm Giới nay hóa thành một vòng ôm ấm đến nghẹt thở.
Khanh sững sờ, rồi chẳng còn nghĩ được gì. Một Thần Chết kiêu ngạo, lạnh lùng – giờ lại run rẩy như muốn nắm giữ chút hơi ấm mong manh này. Trái tim Khanh loạn nhịp, nhưng thay vì phản kháng, cô chỉ siết nhẹ vạt áo trước ngực Dao, thầm tự hỏi: Chuyện gì đang xảy ra vậy…?
Nụ hôn bất ngờ chạm xuống. Nhẹ như gió, nhưng đủ để bùng lên cơn lửa dồn nén trăm năm.
Khanh choáng váng. Và rồi, những mảnh ký ức xa xăm ùa về – giấc mơ kia không còn là hư ảo. Đó là ký ức thật. Cô thấy chính mình từng là tiểu tiên thần tình yêu, từng gieo mầm thương nhớ. Cô thấy mình của kiếp người trước, run rẩy trao tình cảm cho một chàng tướng quân hiên ngang – và cũng chứng kiến khoảnh khắc chàng ngã xuống giữa chiến trường nhuộm máu.
Giọt lệ khẽ lăn nơi khoé mắt.
Trong vòng tay siết chặt, Dao khẽ thì thầm, giọng nàng như hòa tan trong hơi thở ấm áp giữa đêm:
“Sau trăm năm… cuối cùng ta lại được gặp nàng. Ta đã luôn ở đây, chờ đợi, chỉ để có một lần nữa nhìn thấy nàng.”
Khanh lặng im, ngực dâng trào cảm xúc. Nước mắt rơi khẽ, cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh như cất giữ cả trời sao:
“Kiếp này… có thể đừng rời xa nhau được không?”
Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng. Không còn âm, không còn dương. Không còn thần chết, không còn con người. Chỉ còn hai linh hồn quấn lấy nhau, run rẩy trong hạnh phúc tìm lại được sau trăm năm lưu lạc.
Dao không trả lời, chỉ cúi xuống siết chặt hơn, vòng tay nàng thay cho mọi lời hứa.
Họ cuốn lấy nhau, siết chặt như sợ thời gian sẽ lại khiến chia lìa. Họ hoà làm một, trong cảm giác quen thuộc đến tận xương tủy, vừa đau đớn vừa ngọt ngào.
Đêm ấy, rào cản cuối cùng tan vỡ. Chỉ còn tình yêu nguyên thủy, giản đơn mà mãnh liệt.
Ánh sáng buổi sớm len qua khe cửa, phủ lên căn phòng một tầng sáng dịu. Nguyệt Khanh còn đang lim dim thì nhận ra có hơi thở ấm áp ngay bên cạnh.
Mở mắt, cô thấy Tịch Dao đang ngồi đó, mái tóc dài buông rơi, ánh mắt lặng lẽ dõi theo mình. Không còn sự băng lãnh thường ngày, mà là sự dịu dàng, nhẹ nhõm, như sợ bản thân chớp mắt một cái sẽ đánh mất người trước mặt.
“Dao… dậy sớm vậy?” – Khanh khẽ hỏi, giọng ngái ngủ.
Dao không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch thành một đường cong mơ hồ. Rồi như thể sợ Khanh biến mất, nàng vòng tay kéo cô lại gần, vùi mặt vào vai Khanh, giọng trầm thấp như trẻ nhỏ làm nũng:
“Ta chỉ muốn ở cạnh nàng thôi.”
Khanh sững người. Một thần chết uy nghiêm, lạnh lùng, nay lại… giống hệt một đứa trẻ cứ muốn níu lấy người mình yêu. Tim cô vừa loạn nhịp vừa thấy buồn cười, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng Dao:
“Ta còn phải đi làm nữa đó.”
Dao khẽ “ừ”, nhưng vẫn chẳng buông ra ngay, như cố chấp muốn giữ thêm chút hơi ấm.
Mãi đến khi Khanh bắt đầu loay hoay soạn áo blouse trắng và vài vật dụng cần thiết, Dao mới lặng lẽ theo sau, thỉnh thoảng đưa tay giúp cô sắp xếp. Cả căn phòng vốn nhỏ bé bỗng trở nên đầy ắp không khí dịu dàng, ngọt ngào.
Khi mọi thứ đã xong, Khanh khoác túi lên vai, quay sang thì bắt gặp ánh mắt Dao. Ánh nhìn ấy chẳng còn lạnh lẽo nữa, mà chỉ có sự ấm áp dịu dàng, tựa như một lời hứa thầm lặng.
Cả hai khẽ bật cười. Nụ cười đơn giản, nhưng chứa đựng hạnh phúc tưởng chừng đã phải chờ trăm năm mới chạm đến.
Dao bước bên cạnh Khanh trên đường đến bệnh viện, dáng vẻ chẳng khác nào một người tình quấn quýt, chỉ muốn đi cùng cô đến bất cứ nơi đâu.
Trong bệnh viện hôm đó, Nguyệt Khanh vẫn giữ nụ cười ấm áp với từng bệnh nhân. Trong lòng cô thầm nghĩ: Kiếp này… chỉ cần có Dao ở bên, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
Hành lang bệnh viện tối muộn, đèn huỳnh quang chập chờn liên tục, ánh sáng nhấp nháy như sắp vụt tắt. Không khí nặng nề, ngột ngạt. Nguyệt Khanh vừa bước ra, tay vẫn còn cầm tập hồ sơ bệnh án, thì một luồng gió lạnh rít qua gáy.
Dao lập tức xoay người.
Từ đầu hành lang, ngạ quỷ trồi ra. Thân hình vặn vẹo, máu đen nhỏ giọt xuống sàn, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối. Hơi thở của nó như lửa, nóng hầm hập, giọng cười khàn khàn rít lên:
“Mày chính là nguồn sáng khiến ta đói khát. Hôm nay, ta sẽ lấy mạng mày!”
Chưa kịp để Dao phản ứng, nó vung tay. Những thanh sắt từ cửa sổ gãy vụn, biến thành mũi giáo đen nhọn hoắt phóng thẳng về phía Khanh.
Dao lao đến, áo choàng xoè rộng chắn trước. Một loạt mũi giáo găm vào tường, tia lửa tóe sáng. Nhưng trong khoảnh khắc chớp mắt, một mũi cuối cùng xuyên phá được lớp chắn, lao thẳng về phía Khanh.
“KHANH!” Dao hét lên—nhưng quá trễ.
Mũi sắt xé gió, sượt qua vai Khanh. Máu đỏ tươi phun ra, nhuộm cả áo blouse trắng. Cô thét khẽ, thân thể chao đảo rồi ngã xuống nền lạnh.
Khoảnh khắc ấy, tim Dao như ngừng đập. Nàng ôm chặt lấy Khanh, đôi tay run rẩy, cảm nhận hơi thở yếu ớt dần của cô.
“Nguyệt Khanh… đừng… đừng rời xa ta…” – giọng Dao khàn đặc, lần đầu để lộ sự hoảng loạn.
Ngạ quỷ cười điên loạn:
“Đau đớn chưa? Ngươi không bảo vệ nổi ai hết, thần chết ạ!”
Tiếng cười man dại ấy chưa dứt, mặt đất chợt rung chuyển. Cả bệnh viện lắc lư dữ dội, trần nhà rạn nứt, mảnh vữa rơi lả tả. Người ở các tầng hét lên hoảng loạn.
Dao đặt Khanh tựa vào tường, ánh mắt bùng lên sát khí. Không còn là thần chết lạnh lùng, mà là một kẻ sẵn sàng hủy diệt.
Xiềng xích địa ngục loé sáng, lưỡi hái tử thần hiện ra. Dao lao vào, chém toạc bóng tối quỷ mị. Tiếng va chạm chát chúa, kim loại rít gào, sóng xung kích thổi tung cửa kính. Ánh sáng xanh lục giao với hắc khí khiến hành lang vỡ tung, từng nhịp rung như sấm động.
Ngạ quỷ gào rít, hóa thành cơn lốc đen dữ dội, cuốn trọn cả tầng bệnh viện. Dao xoay lưỡi hái, vung dây xích trói siết, kéo nó ra khỏi thân xác giả tạo.
Nhưng trong cơn hỗn loạn đó, Dao thoáng liếc nhìn Khanh – thân thể nhỏ bé của cô vẫn bất động, máu loang dần trên sàn.
Một cơn giận dữ chưa từng có bùng nổ. Nàng gầm lên, tung toàn bộ sức mạnh, ép ngạ quỷ bật lùi về cuối hành lang. Toà nhà rung chuyển, từng mảng trần sụp xuống như động đất thật sự.
Tiếng kim loại rít gào hòa cùng tiếng rạn nứt của tường gạch, hành lang bệnh viện như chiến trường tận thế. Dao tung lưỡi hái, xiềng xích bùng sáng chói lòa. Ngạ quỷ rú lên thảm thiết khi bị trói siết, từng khớp xương phát ra tiếng rắc rắc ghê rợn.
“Ngươi sẽ trở lại nơi vốn thuộc về ngươi.” – Dao lạnh lùng, siết chặt tay.
Một tiếng ẦM! vang dội, không gian trước mắt xé toạc thành cánh cổng địa ngục đỏ rực. Hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, từng cánh tay ma quái từ trong bóng tối thò ra, níu kéo con quỷ điên cuồng.
“KHÔNG! Không! Đừng nhốt ta lại chỗ đó! Ta còn chưa được no… chưa được ăn linh hồn nó… KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!”
Tiếng gào xé nát màn đêm, nhưng vô ích. Bị xiềng xích của Dao trói chặt, ngạ quỷ bị lôi thẳng vào ngục tối, cánh cổng đóng sập lại ầm ầm. Mọi thứ chìm vào im lặng.
Dao không buồn nhìn thêm. Toàn bộ sát khí vẫn còn sục sôi, nàng xoay người, bước nhanh về phía Khanh.
Nguyệt Khanh nằm bất động trên băng ca, sắc mặt tái nhợt, áo blouse loang đầy máu. Các bác sĩ và y tá hối hả xung quanh:
“Tim yếu quá! Chuẩn bị sốc điện!”
“Nhanh, truyền thêm máu! Không được để mất thêm thời gian!”
Dao ép lưng vào vách kính, đôi mắt đỏ hoe nhìn Khanh bất tỉnh. Mạch đập của cô mỏng manh đến mức Dao chỉ cần khẽ chạm thôi… là biết có thể mất đi bất cứ lúc nào.
“Không… ta không để nàng đi đâu cả…” – Dao thì thầm, bàn tay run rẩy phủ lên ngực Khanh, toan dùng sức mạnh để kéo linh hồn cô ra trước khi thần chết khác đến mang cô đi.
Nếu làm vậy, nghĩa là chống lại Thiên Đạo. Một Thần Chết đánh cắp sinh mệnh – chưa từng có tiền lệ.
Ngay khoảnh khắc nàng chuẩn bị bứt linh hồn Khanh ra khỏi cơ thể, cả căn phòng chợt chấn động. Một luồng ánh sáng thánh khiết xé toang bóng tối, ập xuống ép chặt ma khí của Dao đến mức nàng nghẹt thở.
Thiên Tôn hiện thân, uy nghiêm rực rỡ, giọng vang vọng như sấm:
“Đã đến lúc. Thời gian chịu phạt của nàng đã hết.”
Cơ thể Khanh trên giường bỗng phát sáng. Từ ngực cô, một linh hồn tinh khiết, nhỏ bé và trong trẻo như giọt sương bay ra, toả ánh sáng dịu dàng. Đôi mắt mơ hồ khẽ mở, ánh nhìn hướng về Dao, run rẩy và đầy xót xa.
Dao đưa tay chụp lấy ánh sáng ấy, giữ chặt như muốn níu linh hồn Khanh lại bằng cả sinh mệnh của mình. Nàng quỳ xuống, ánh mắt tuyệt vọng, giọng khàn đi:
“Xin ngài… đừng bắt nàng đi. Chỉ một lần thôi… hãy để chúng ta ở bên nhau…”
Khanh cũng ngẩng lên nhìn Thiên Tôn, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Giọng cô run rẩy mà tha thiết:
“Xin ngài… đừng tách chúng con. Con không muốn rời xa…”
Khoảnh khắc ấy. Thiên Tôn, vị thần nắm giữ luật trời, vốn bất động tâm trước muôn kiếp sinh tử, nay lại thấy lòng dao động.
Tình yêu giữa một Thần Chết và một Tiểu Tiên – nghịch đạo, vô lý, trái với quy luật âm dương. Nhưng ánh mắt họ, sự tha thiết họ trao cho nhau, khiến chính ông cũng phải thở dài.
“Luật trời… không thể đổi.” – Thiên Tôn cất giọng, trầm mà kiên định.
Ánh sáng quanh Khanh dần rực rỡ. Cơ thể phàm trần yếu ớt đã lặng yên, nhưng linh hồn cô được gột rửa, trở lại dáng vẻ tiên nữ thanh khiết. Tóc dài như mây, áo trắng vương ánh sáng, từng bước nhẹ tựa gió.
Nguyệt Khanh – Tiểu Tiên tình yêu – đã trở về.
Dao vẫn quỳ đó, bàn tay siết chặt, ánh mắt đau đớn khôn nguôi. Nhưng rồi Thiên Tôn chậm rãi nói tiếp, giọng như vang vọng khắp hư không:
“Ngươi là Thần Chết. Nàng là Tiên Tử. Âm – Dương vốn không thể dung hòa. Nhưng… tình cảm này không làm ô uế đạo trời, trái lại… nó khiến âm – dương bớt chia lìa, khiến sinh tử bớt oán hận. Bổn tọa… sẽ cho các ngươi một con đường.”
Dao ngẩng phắt lên, đôi mắt vẫn ngấn lệ, như không tin vào tai mình.
Thiên Tôn phất tay, ánh sáng bao phủ cả hai:
“Khanh, từ nay nàng được phép hiện diện ở nhân gian, gieo mầm yêu thương, se duyên và xoa dịu những cõi lòng đau khổ. Dao, ngươi vẫn là Thần Chết, dẫn dắt linh hồn về địa phủ.
Hai ngươi… được phép đồng hành. Khi một sinh mệnh ra đi, sẽ có tình yêu soi lối. Khi một sinh mệnh được gieo hạt yêu thương, sẽ có cái chết không còn bi lụy.
Không còn là âm hay dương. Không còn là nam hay nữ. Chỉ còn hai linh hồn, thuần khiết mà yêu nhau.”
Khoảnh khắc ấy, Dao đưa tay về phía Khanh. Nàng mỉm cười, đôi mắt chan chứa nước, đặt bàn tay nhỏ bé vào tay người mình yêu.
Giữa ánh sáng của thiên đình và bóng tối của địa phủ, họ đứng cạnh nhau. Không còn bi thương, chỉ còn một lời hẹn: đồng hành, vĩnh viễn.
Ánh hoàng hôn trải dài khắp nhân gian. Trong khu bệnh viện cũ, một cụ già đã khẽ nhắm mắt, hơi thở cuối cùng tan dần.
Cạnh giường, Khanh – nay đã là Tiên Tử trong dáng vẻ tinh khôi – ngồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy. Nụ cười dịu dàng của nàng xua đi nỗi sợ hãi, khiến ánh mắt cụ già ngập tràn bình yên.
“Đi thôi, không còn gì phải lo lắng nữa…” – nàng thì thầm.
Bóng áo đen của Dao xuất hiện ngay sau đó. Thần chết lặng lẽ đưa tay, sợi xích âm phủ chậm rãi dẫn linh hồn cụ già đứng dậy. Thế nhưng, khác với nỗi kinh hoàng mà người đời vẫn truyền tụng, linh hồn ấy chỉ cúi đầu, mỉm cười với cả hai rồi thong dong bước đi, nhẹ nhàng như về nhà.
Trong giây phút ấy, Khanh quay sang, đôi mắt trong veo ánh lên niềm hạnh phúc. Dao khẽ nắm lấy bàn tay nàng, một cái nắm tay chắc nịch nhưng ấm áp.
Một bên là bóng tối uy nghi của cái chết. Một bên là ánh sáng dịu dàng của tình yêu. Hai thế giới vốn đối nghịch, nay lại cùng song hành.
Họ bước đi, tay trong tay, tiếp tục hành trình của mình – để rồi, ở mỗi nơi họ đi qua, nỗi đau tan dần, yêu thương lại nảy mầm.
Một thần chết. Một tiên nữ. Giữa vô tận kiếp luân hồi, họ đã tìm thấy nhau. Và lần này… sẽ không còn chia lìa.
Tình yêu không mang hình hài.
Không có ranh giới giữa âm và dương, giữa thần tiên hay thần chết, cũng chẳng có định kiến nam hay nữ.
Dù là con gái yêu con gái, hay con trai yêu con trai – thì cũng chỉ là hai linh hồn tìm thấy nhau.
Bởi tình yêu, nguyên thủy nhất, luôn là sự cho đi và hy sinh, không toan tính, không đòi hỏi.
Là nguyện vọng được ở bên nhau, vượt mọi kiếp nạn, chỉ để giữ lấy một điều giản đơn: yêu thương.
“Tình yêu không có giới tính. Chỉ có hai linh hồn tìm thấy nhau, vượt mọi ranh giới để yêu thương.”