Có những đêm nằm nghe gió thở dài,
Tưởng mình đã quên nhưng lòng vẫn nhói.
Tin nhắn cũ giờ chỉ còn là bụi,
Đọc lại hoài… mà chẳng dám xoá đi.
Phố ngoài kia vẫn sáng đèn như cũ,
Chỉ trái tim này tối lại dần thôi.
Người từng hứa sẽ chẳng bao giờ đổi,
Giờ bận lòng cùng một bóng hình xa.
Tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu,
Hay vốn dĩ tình yêu nào cũng ngắn ngủi?
Nắm thật chặt cũng hóa thành lạc lõng,
Giữ trong tim mà chẳng giữ được người.
Ngày tháng trôi, vết thương rồi cũng kín,
Nhưng nỗi buồn thì chẳng hề mờ đi.
Chỉ biết sống như kẻ không quá nhớ,
Mà thật ra… vẫn nhớ đến quặn lòng.