---
Tuyết rơi trắng xoá.
Tôi đứng giữa khung cảnh mênh mông lạnh giá, hơi thở tan thành sương mờ, đôi mắt ngước nhìn bầu trời phủ đầy những bông tuyết nhỏ li ti. Đã bao năm trôi qua, vậy mà nơi này vẫn không hề thay đổi — chỉ có tôi, đã khác xưa.
Bước chân tôi chậm rãi dẫm lên nền tuyết, để lại dấu in sâu, như muốn lần theo một ký ức mơ hồ, một đoạn hồi ức đã ngủ yên quá lâu. Mùa đông năm ấy, tôi đã gặp một người, và từ đó, mỗi khi tuyết rơi, trái tim tôi lại bồi hồi nhắc nhớ.
“Fourth…”
Tên cậu khẽ thoát ra nơi đầu môi, tựa như hơi thở, dịu dàng mà da diết.
Hồi ức – Mùa đông năm ấy
Ngày đầu tiên tuyết rơi thật dày, tôi lạc giữa quảng trường lớn, đôi bàn tay tê cóng trong túi áo, thì bất ngờ một quả cầu tuyết ném trúng vai. Tôi quay lại, bắt gặp một nụ cười rực rỡ.
Fourth đứng đó, đôi má ửng hồng vì lạnh, tay còn cầm thêm một nắm tuyết, ánh mắt sáng lấp lánh như muốn thách thức.
“Anh nhìn cái gì? Chơi không?”
Tôi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì một quả cầu tuyết khác đã bay tới. Cả khoảng sân ngập trong tiếng cười vang dội, những bước chạy bồng bột và sự ấm áp bất ngờ giữa trời đông lạnh buốt.
Từ hôm ấy, chúng tôi thường gặp nhau. Fourth dẫn tôi đi khắp những con đường phủ tuyết trắng xoá, cùng nhau uống cacao nóng trong quán nhỏ ven đường, cùng nhau chụp ảnh giữa nền trời mờ ảo. Có những khoảnh khắc, tôi chỉ ngồi im nhìn cậu, tự hỏi sao nụ cười ấy lại có thể khiến mùa đông dường như bớt lạnh đến vậy.
Có lần, Fourth bất ngờ hỏi tôi:
“Nếu một ngày chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, anh có nhớ em không?”
Tôi lặng đi một lúc lâu, rồi đáp:
“Anh sẽ nhớ, nhớ rất nhiều. Bởi vì có những thứ không thể thay thế.”
Fourth cười khẽ, tuyết rơi đọng trên hàng mi cậu, lấp lánh như sương. Tôi muốn đưa tay lau đi, nhưng lại chỉ dám giữ khoảng cách ấy, ngập ngừng và vụng về.
Hiện tại – Gặp lại
Thời gian thấm thoát trôi, chúng tôi mất liên lạc sau mùa đông đó. Tôi từng nghĩ, có lẽ duyên phận chỉ cho phép chúng tôi gặp nhau trong một khoảng ngắn ngủi. Nhưng rồi hôm nay, khi quay trở lại nơi này, tôi lại thấy bóng hình quen thuộc.
Cách vài mét, giữa màn tuyết trắng, Fourth đang đứng đó — vẫn là dáng người ấy, nụ cười ấy. Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào tôi, thoáng chút ngỡ ngàng rồi rạng rỡ.
“Gemini…”
Giọng cậu run nhẹ, nhưng trong veo như xưa.
Tôi bước tới, từng bước một, tim đập như muốn bật khỏi lồng ngực. Chúng tôi đứng đối diện nhau, gió lạnh cắt da thịt, nhưng hơi ấm từ ánh mắt cậu đã đủ xua tan tất cả.
“Anh còn nhớ mùa đông năm ấy không?” Fourth hỏi, đôi mắt như cất giữ cả bầu trời tuyết năm nào.
Tôi khẽ cười, đáp lại:
“Anh nhớ, và chưa từng quên một giây phút nào cả.”
Cậu bật cười, đôi tay lạnh buốt len vào bàn tay tôi. Thời gian dường như dừng lại, chỉ còn tiếng tim đập, chỉ còn tuyết rơi xung quanh, và chỉ còn hai chúng tôi trong thế giới nhỏ bé ấy.
kết
Mùa đông năm ấy, chúng tôi đã gặp nhau, để rồi nhiều năm sau, số phận lại đưa chúng tôi trở lại bên nhau. Có lẽ, duyên phận là như thế — không bao giờ đến muộn, chỉ đợi đúng khoảnh khắc mà thôi.
Tôi nắm chặt tay Fourth, mỉm cười giữa trời tuyết. Dù tương lai còn dài, dù năm tháng đổi thay, tôi tin rằng mùa đông sẽ mãi không còn lạnh nữa, bởi tôi đã tìm lại được hơi ấm của đời mình.
Và lần này… tôi sẽ không buông tay.
Ngoại truyện – Trở lại nơi mùa đông bắt đầu
Tuyết lại rơi.
Nhiều năm sau, tôi cùng Fourth trở lại vùng đất xưa – nơi mà một quả cầu tuyết nghịch ngợm đã mở ra câu chuyện của hai người. Quảng trường rộng lớn vẫn trắng xoá như ký ức, chỉ khác là lần này, tôi không còn đứng một mình giữa gió lạnh.
“Anh nhớ không?” Fourth nheo mắt cười, ngón tay cậu chỉ về phía bậc thang đá, nơi năm ấy chúng tôi đã cười đến run cả người vì ném tuyết.
Tôi khẽ gật đầu, siết chặt bàn tay nhỏ trong tay mình. “Sao anh có thể quên được? Ở đó, có tiếng cười của em.”
Fourth bật cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Cậu rút trong túi ra một chiếc khăn len màu xám quen thuộc, quấn lên cổ tôi.
“Lần này, em sẽ không để anh lạnh nữa.”
Tôi nhìn cậu, trái tim run rẩy như lần đầu gặp gỡ. Chỉ khác là bây giờ, tôi có thể thoải mái đưa tay vuốt đi những hạt tuyết bám trên mái tóc cậu, có thể nghiêng người đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu, không còn ngập ngừng, không còn sợ hãi đánh mất.
Giữa quảng trường, những bông tuyết lặng lẽ rơi, bao quanh chúng tôi trong màu trắng tinh khôi. Tôi bỗng nhớ lại câu hỏi năm nào của Fourth:
“Nếu một ngày chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, anh có nhớ em không?”
Giờ đây, tôi chỉ muốn thì thầm vào tai cậu:
“Anh không cần phải nhớ nữa… bởi vì em đang ở ngay đây, trong vòng tay anh.”
Fourth ngẩng lên, ánh mắt sáng long lanh, nụ cười rực rỡ như ánh nắng. Cậu siết tay tôi thật chặt, rồi thì thầm:
“Vậy thì… từ nay về sau, mùa đông nào chúng ta cũng quay lại đây nhé.”
Tôi gật đầu, đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn giữa trời tuyết.
Mùa đông không còn lạnh, vì tôi có Fourth.
Và ký ức “mùa đông năm ấy” đã trở thành hiện tại — một hiện tại mà tôi muốn giữ mãi, không bao giờ buông tay.
✨ Hết ngoại truyện ✨ ---
Mùa đông năm ấy – tuyết trắng rơi,
Nụ cười em sáng cả đất trời.
Duyên phận đưa ta vòng trở lại,
Nắm tay rồi – chẳng sợ chia phai.