Lưu ý:đây chỉ là giả không có thật nên đừng toxic^^
Hoàng Đức Duy:em
Nguyễn Quang Anh:anh
Em là 1 người bị ngốc nhưng em lại có 1 anh chồng thương em cực, anh chưa bao giờ để em khổ, nhà của 2 người không quá sang chỉ là khá giả cạnh nhà có 1 bờ sông, anh luôn cấm em ra ngoài đấy chơi vì sợ mất em.
Năm đấy,anh vẫn đi làm như bình thường vẫn để em ở nhà như mọi khi nhưng không!
Vì em quá tò mò và luôn luôn muốn ra thử bờ sông ấy,nên lần này thay vì nghe lời anh thì em lại ra đó,
Trong lúc đang chơi thì em trượt chân, té lọt xuống sông, em không biết bơi em cứ dãy dãy cho đến khi chìm xuống mà mất. Lúc anh về thì tá hỏa vì không thấy em ở nhà. Anh có kêu người ta kiếm chung thì kiếm hoài không được, trong đó ông 6 đã kêu:
-Giờ mày đi xem thầy thử,chứ tình hình bây giờ là không được rồi!
Anh nghe mà cũng hoảng rồi lại hỏi:
-Vậy giờ xem ở đâu?!
Rồi người ta cũng chỉ, anh đi đến chỗ rồi thầy nói:
-Thằng bé này mất vì đuối nước, hiện x_á_c đang ở nhà bà 5.
Bà 5 nhà cạnh nhà anh.
Nghe vậy rồi anh cũng cảm ơn rồi nhờ người lặn, thì kiếm thì cũng thấy x_á_c em lạnh ngắt, môi tím tái. Sao khi mai táng thì chuỗi ngày kinh hoàng của anh cũng tới. Ngày nào em cũng kêu anh đi theo anh thì cũng chỉ thắp hương cho em thôi. Nhưng lần này......
Duy:anh ơii, đi chơi với Duy đii.
Anh cũng mơ mơ tỉnh tỉnh mà hỏi em:
-Đi đâu vậy Duy?
Nghe vậy Duy liền nói:
-Anh hong nhớ hỏ, đi ra sông ơi với em điiii.
Anh mệt mỏi mà cầu xin em đừng quấy mình nữa nhưng lần này khác, em cứ nắm tay mà kêu,
Anh mệt lắm nên cũng đi theo. Duy hớn hở mà kêu:
-Anh đây nè!
Rồi từ từ, anh đã đi xuống nước và từ từ chìm xuống.
Sáng, người ta thấy x_á_c anh ở đúng khúc sông mà em mất. Rồi anh cũng được mai táng. Khi mai táng người ta thấy có 1 dấu tay trên cổ tay anh.
END POV NGẮN.