Anh nhớ lầm đầu tiên anh gặp nó, nó nằm co ro trong đống đổ nát. Mặt mũi đen nhẻm, từng mảng tóc bị cháy xém, mùi khét vẫn còn vương trên người. Tay chân nó trầy trụa, đầu gối bị thương thấy cả gân thịt.
Thằng nhỏ co quắp lại, ôm đầu run rẩy. Nó ẫu đến mức không thể chịu thêm được nữa, ánh mặt nó đầy sự sợ hãi "xin đừng bắn...xin đừng" tiếng thều thào lay lắt như ngọn đèn trước gió, nói rồi nó ngất lịm, gục xuống giữa đống đổ nát.
Anh tiến đến gần nó, khẽ cúi xuống, đưa tay cảm nhận được một hơi thở yếu ớt. Tim anh thắt lại, không chần chừ mà bế thốc nó lên.
Anh gấp gáp kêu gọi đồng đội: "Dọn dẹp chỗ này, kiểm tra xem còn ai ở quanh đây không!"
_____
Trong trạm quân y, thằng nhỏ nằm bất tình trên giường. Tay chân được sát khuẩn kĩ càng, tóc bị cạo mất do da đầu bị bỏng, phải cạo đi để sát khuẩn. Đầu gối bó thành một cục to tướng, trắng phếu.
"Thằng bé nó sao rồi?"
"Vẫn ổn, cũng may chỗ đầu gối không ảnh hưởng xương cốt. Nếu không từ nay về sau chắc không dùng được rồi"
"Ừ, vậy thì tốt"
"Mà sao cậu lo cho nó thế? Tình phụ tử trỗi dậy à"
"Im đi"
Anh tên Trần Hào, đội trưởng đội du kích khu vực ngoại ô phía nam cận thành phố. Tuy mới 22 tuổi nhưng lại được cấp trên tín nhiệm, anh cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ phục kích, vận chuyển lương thực, bảo vệ dân,...
_____
Nó tỉnh lại, xung quanh là tường, trần nhà, ánh sáng lấp ló từ cửa sổ. Khung cảnh xa lạ khiến nó sợ hãi, tim thắt lại đập thình thịch, nó sợ bị bắt đi hành hình.
Trần Hào bước vào, tiến tới đỡ nó ngội dậy:
"Em sao rồi, có đau lắm không?"
"Dạ...dạ không đau lắm"
"Bị thương nặng đến vậy rồi mà còn bảo không đau sao?"
"Không đau thật ạ" tiếng nó run rẩy, âm thanh ứ nghẹn ở cổ họng, cơ thể run lên vì đau nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Nó chỉ sợ, người đàn ông trước mặt nó chỉ đang giả vờ, chỉ cần nó nói ra, sẽ hạnh hạ nó y như vậy.
"Em ăn trái cây không, anh gọt cho nhé."
Nó ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu, chẳng ai nói cho nó biết anh là ai. Nó chỉ biết, những người mặt quân phục sẽ có 1 vài người bắt lấy nó, bắt gia đình nó về xử tử.
Táo được gọt xong, một miếng được xiên vào que tăm đưa đến bên miệng nó.
"Anh gọt xong rồi đấy, ăn một miếng lấy sức, ngoan."
Từ vài năm trước, từ lúc gia đình nó bị bắt đi, căn nhà nhỏ bị lửa thiêu cháy rụi. Đã từ lâu lắm, nó chưa từng nghe ai dùng giọng điệu dịu dàng vậy nói chuyện với nó.
Nó bất giác đưa tay cầm miếng táo, do phản ứng quá nhanh mà vết vảy trên cùi trỏ bị nứt ra, khiến nó đau đớn nhăn mặt: "A"
"Sao vậy? Đau ở đâu sao?"
"Dạ không, táo ngon lắm ạ" giọng nó run rẩy, mắt rưng rưng, không phải vì đau mà vì xúc động.
"Vậy em cứ ăn đi, anh ra lấy ít cháo vào cho em lót dạ"
Trần Hào bước ra ngoài, để lại thằng nhỏ với đôi mắt lấp lánh nhìn theo. Ngay từ khoảng khắc đó, trái tim chịu nhiều tổn thương của nó đã được Trần Hạo chữa lành, nó bắt đầu buông lỏng cảnh giác với anh, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo anh.
_____
Trần Hào và mọi người đặt cho nó một cái tên mới: "Minh, mang ý nghĩa là tương lai tươi sáng, trí tuệ thông minh"
Ngày qua ngày, Minh sống cùng mọi người trong trại du kích. Từng lời dạy, từng hành động của Trần Hào đều được cậu nhớ rõ. Dần dần, Minh cảm thấy bản thân thuộc về nơi này, lòng cậu nhen nhóm sự khao khát có thể tham gia vào đội du kích của anh, đứng cùng hàng với anh trong cuộc chiến.
Một buổi sáng, khi trời còn tờ mờ sương sớm, Minh theo Trần Hào ra bãi tập kế bên trại quân y.
Tiết trời se se lạnh, Minh vừa đi vừa xuýt xoa, nhưng trong lòng không khỏi hứng khởi xen chút hồi hộp.
Bình thường anh Hào luôn dịu dàng với Minh, nhưng khi tập luyện lại nghiêm khắc vô cùng.
"Đứng thẳng người lên, mắt nhìn thẳng mục tiêu, tay cầm vũ khí như này,..."
Minh cố gắng làm theo, nhưng tay chân vụng về, mắt đất vẫn còn hơi sương ẩm ướt làm Minh trượt vài lần.
"Không sao, em từ từ cố gắng, sau này sẽ giỏi thôi, biết đâu còn giỏi hơn cả anh nữa"
Anh nắng ban mai chiếu qua tán lá, rọi thẳng xuống khoảng đất nơi Trần Hào đứng. Minh vô tình quay đầu lại, bất chợt sững người.
Trước mắt cậu là vẻ đẹp hiên ngang của Hào, gương mặt nghiêm nghị mà rạng rỡ. Anh sáng phủ lên người anh như thể đó kà ánh hào quang riêng, chỉ thuộc về người ấy.
Minh khẽ nín thở, trong lòng dâng lên cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa rộn ràng. Ngay khoảng khắc ấy trong mắt cậu dường như chỉ còn có Hào và ánh hào quang ấy.
_____ Còn Tiếp