1.
Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi đây rồi!!
Tôi là Hứa Thạc, là một trẻ mồ côi được nhà Vân nhận nuôi để làm một con tốt trung thành, nhưng vì mẹ tôi từng cứu con gái nhà này, họ đồng ý nuôi tôi tới 20 tuổi rồi sẽ cho tôi tự do.
Và đây, chính hôm nay, sinh nhật 20 tuổi của tôi cuối cùng cũng đến. Sống trong căn nhà này quá áp lực, cuối cùng tôi cũng thoát được rồi!!
Tôi vội vàng rời kí túc xá đến nhà chính của nhà họ Vân, trong lòng không khỏi phấn khích. Bà Vân cũng không làm khó tôi, dặn dò đôi câu rồi tuyên bố với cả gia tộc tôi không liên quan gì tới nhà Vân nữa. Tôi rời nhà với nụ cười nhưng chẳng kéo dài lâu khi tôi nhận được một cuộc điện thoại từ...Vân Thành - cậu út nhà họ Vân.
Theo thói quen, tôi ngay lập tức bắt máy. Bên kia có tiếng gió thổi xào xạc nhưng giọng Vân Thành vẫn rất rõ.
"Tự do rồi à?"
"À..vâng"
"Hứa Thạc, lên sân thượng đi"
"Hả , t-"
Tôi chưa kịp trả lời thì bên kia đã tắt máy. Cậu ấy vẫn luôn ra lệnh cho tôi như thế, còn tôi thì chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.
Đến sân thượng, tôi hoảng hồn khi thấy cậu ấy đứng trên thành lan can. Theo phản xạ tôi chạy đến
"Cậu chủ"
"Đừng có lại đây, tôi nhảy đấy"
Ngay lập tức, tôi dừng lại. Cố gắng trấn an cậu
"Được , tôi không qua đó đâu. Cậu xuống trước được không, như vậy hơi dọa người đó"
Vân Thành im lặng nhìn tôi một lúc, rồi lại nhìn xuống dưới. Nhiều người hầu thấy cậu, lập tức phát hoảng gọi cứu hộ, chạy đi báo với bà Vân. Cậu ta mỉm cười hỏi tôi.
"Cậu có nhớ được chuyện lúc nhỏ không"
"Nhớ chứ"
Tôi chẳng nhớ mẹ gì hết, tôi chỉ muốn cậu xuống thôi!!
"Nói dối ghê"
Vân Thành cười, rồi lại không cười nữa.Rất nghiêm túc hỏi
"Vừa nãy cậu gọi tôi là gì?"
"Cậu chủ"
"Sao lại gọi như thế? Cậu không phải đã được tự do rồi sao?" cậu ấy nhíu mày
"À phải...tôi..quen miệng"
"...vậy là tốt rồi"
"Cậu..xuống đây đi. Nhảy về phía tôi, tôi đỡ cậu"
"Được nha"
Nghe thấy vậy tôi vui mừng khôn xiết, đưa hai tay ra định đón cậu ấy. Ngay lúc này bà Vân cùng quản gia chạy tới, nhưng không dám lại vì sợ cậu ấy sẽ nhảy.
"Con ơi, sao thế này. Đừng dọa mẹ, xuống đi con"
"..."
"Cậu chủ à, xuống đi nguy hiểm lắm"
Hứa Thạc nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Cuối cùng cậu ấy mỉm cười nói rằng tôi rời đi thì sẽ xuống.
Ngay lập tức tôi quay đầu chạy một mạch xuống sân rồi chạy ra khỏi cổng nhà. Sau đó mới ngước đầu lên nhìn nhưng thứ tôi thấy thấy được là cơ thể đang rơi của Hứa Thạc
Hứa Thạc mất rồi. Cậu để lại rất nhiều thư, tôi cũng có nhưng chỉ vọn vẹn ba chữ 'Tôi thích cậu'
---
Sau khi Hứa Thạc qua đời một tháng, tôi mới phát hiện được những câu chuyện ẩn sâu trong đó.
Tôi từng có gia đình nhưng bố tôi là kẻ bợm rượu còn nghiện ma túy vì thế tôi và mẹ đã chịu khổ rất nhiều. Mẹ tôi có ơn với nhà Vân nên đã tới cầu cứu mong họ nhận nuôi tôi. Ban đầu họ không đồng ý vì đã từng đưa cho mẹ một khoản tiền khổng lồ và chính mẹ nói rằng mẹ không muốn liên quan tới họ. Cuối cùng là Hứa Thạc ôm chặt lấy tôi, chạy vào nhà. Cậu ấy là báu vật của nhà Vân nên chỉ cần cậu ấy yêu cầu bà Vân liền đồng ý.
Cũng là cậu ấy một mực muốn đưa tôi cùng đi học, không cho phép ai bàn tán hay bắt nạt tôi. Năm 15 tuổi, nhà Vân muốn tôi trở thành vệ sĩ cho cậu nhưng cậu phản đối kịch liệt. Ba bốn lần phản đối, tự làm thương chính mình họ mới đồng ý nuôi tôi tới 20 tuổi sau đó cho tôi tự do.
Năm 17 tuổi..họ phát hiện Hứa Thạc thích tôi. Việc họ muốn làm là trừ khử tôi, Hứa Thạc liền cầm dao kề cổ mình, chấp nhânn ra nước ngoài "trị bệnh" thì họ mới tha cho tôi.
Cho đến khi mất, cậu ấy để lại cho tôi 2 căn nhà lớn, một chiếc xe và một sổ tiết kiệm. Cậu ấy tốt như thế nhưng trong kí ức của tôi cậu ấy luôn lạnh nhạt khó gần, luôn tỏ ra vô cùng ghét tôi.
...
Hôm đó tôi uống say vô cùng, về nhà của cậu ấy, xoa nhẹ lên di ảnh của cậu ấy thủ thỉ
"Hứa Thạc à,tớ nhớ cậu rồi"
Rồi chẳng biết thế nào mà ngủ đi mất, khi mở mắt ra tôi đã ở một nơi xa lạ...không, không xa lạ.
Đây là căn phòng khi tôi 16 tuổi!!
Tôi bật dậy, chạy lại gương ngắm nghía. Đúng là tôi, là tôi 16 tuổi. Gì vậy, tôi xuyên không rồi sao?
Cốc cốc
"Hả, ai vậy"
"Hứa Thạc, cậu chủ đợi cậu xuống ăn sáng được 10 phút rồi"
Là bác quản gia..cậu chủ? HỨA THẠC!!!
Tôi mở cửa phòng, lập tức chạy xuống nhà, khi thấy Hứa Thạc tôi liền ôm chầm lấy cậu ấy
"Mẹ nó, cậu đây rồi...tôi nhớ cậu chết mất Hứa Thạc à"
Hứa Thạc đơ ba giây, lập tức đẩy tôi ra.
"Phát điên gì vậy?"
"À ừ.."
Tôi vui quá mà quên mất bây giờ Hứa Thạc vô cùng xa cách với tôi.
"Tôi xin lỗi cậu chủ"
Hình như tôi bị ảo giác, tôi thấy mặt cậu ấy lạnh đi trong một nốt nhạc. Sau đó từ lúc ăn cơm tới lúc lên xe tới trường mặc cho tôi nói gì hay làm gì cậu ấy cũng không quan tâm tôi nữa.
Tôi cũng không biết mình đã làm sai cái gì, do tôi ôm cậu ấy hả? Mơ màng nghĩ mãi đầu tôi vô tình đập vào cạnh cửa xe
"Á"
"Sao thế? Chuyện gì vậy, cậu có sao không"
Hứa Thạc ngay lập tưcx quay đầu,đưa tay tới đầu tôi. Tôi thuận thế cúi đầu xuống vừa tầm tay của cậu. Hứa Thạc tự nhiên bị đơ hai giây..cũng phải thôi,nếu là trước kia tôi đã tránh cậu ấy rồi.
"Đau, đau đây nè, cậu xem đi nó hình như sưng luôn rồi ý"
Hứa Thạc nhanh chóng đưa tay xoa chỗ tôi nói, an ủi
"Có sao đâu,chẳng bị gì hết"
"Có mà, tôi đau đầu lắm luôn"
"Nãy va phải chỗ nào, bình thường cậu mình đồng da sắt lắm cơ mà?"
"Nhưng này là đau từ bên trong mà"
"Ý cậu là sao"
"Tôi cứ suy nghĩ mãi không biết tại sao nãy cậu lại bơ tôi"
"Tổn thương lắm đó"
Hứa Thạc dừng tay, đẩy đầu tôi về lại vị trí cũ
"Biến dùm đi"
Cậu ấy quay mặt về phía kia, dường như không quan tâm tôi nữa. Nhưng tôi thấy tai cậu ấy đỏ lên rồi.
Còn tiếp ----