Chương 1: mẹ là cô tiên
Làn gió mát rượi thổi qua hiên nhà rì rào như những bản nhạc lạ.
những chú chim hót líu lo cùng gió thổi nên bài ca tuyệt vời giữa thiên nhiên.
Những tia nắng như những dải lụa tuyệt đẹp trải dài khắp nẻo đường quê phủ lên những cánh chim bay giữa trời xanh.
Tôi tỉnh dậy nhờ tiếng gà gáy buổi sáng cũng chính là chiếc chuông báo thức quen thuộc mỗi ngày.
tôi thức dậy và vào bếp tìm đồ ăn, Thường là những món tôi rất thích ăn "wow hôm nay mẹ làm khoai nè" món khoai của mẹ mới ngon làm sao.
Thật ra ko chỉ món khoai mà tất cả những món ăn mẹ làm luôn mang một hương vị tuyệt vời đến lạ như thể mẹ đã thổi tất cả những tinh tú của đất trời vào từng món ăn vậy, những món mẹ làm luôn làm tôi lưu luyến mãi ko thôi.
Tôi từng hỏi mẹ làm sao mẹ có thể làm ra những món ăn ngon đến vậy. Nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nói "mẹ đã cho một thứ phép thuật gọi là tình yêu vào những món ăn" lúc đó tôi ko hiểu lời mẹ nói lắm thứ tôi hiểu duy nhất lúc đó là "trời ơi mẹ thật sự tuyệt vời làm sao, mẹ thật sự biết phép thuật, mẹ là cô tiên sao?" Lúc đó tôi đã reo lên một cách đầy phấn khích và vui mừng.
Tôi rất vui nên đã chạy ùa ra đầu làng nơi lũ bạn tôi thường tụm năm tụm bảy dưới góc cây. Tôi ưỡn ngực giọng đầy tự hào và kêu hãnh khoe với lũ bạn "mẹ tao biết phép thuật đó mẹ tao là cô tiên trên trời" đứa nào đứa nấy đều tròn mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ, xung quanh tôi lúc đó toàn là những lời khen ngợi và ngưỡng mộ của lũ bạn.
Chỉ có duy nhất thẳng tèo nhà ở đầu xóm là phá lên cười nó nói trên đời làm gì có tiên. tôi nhớ lúc đó tôi đã rất tức giận hét vào mặt nó "chính mẹ đã nói với tao mà, mày nói dối, ko mẹ tao là cô tiên tiên". Lúc đó tôi đã rất tức giận nhưng lũ bạn tôi vội vàng an ủi "chắc nó chỉ đang ghen tị với mày thôi" đúng rồi nhỉ chẳng qua nó ghen tị vì tôi có một người mẹ là cô tiên thôi dù nó ko nói nhưng tôi biết nó chắc chắn rất ghen tị.
Tôi vui vẻ cười phá lên cơn giận cũng theo gió cuốn đi mất. Những làn gió vi vu như đang hòa chung với niềm vui của tôi, chẳng hiểu sao ánh nắng hôm ấy cũng Dịu dàng đến lạ, những tia nắng đậu lên người tôi dường như nó đang muốn hiểu cái cảm giác hạnh phúc của tôi lúc này.
Giá như những ngày tháng đó có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết bao, tôi vẫn là cô bé hồn nhiên mỉm cười giữa đất trời, vẫn là cô bé tức giận chỉ vì những điều nhỏ nhặt, trời ơi! những ngày tháng đó sao mà đẹp đến thế.
"Mẹ tôi chính là cô tiên đẹp nhất thế gian này"