Tôi tên Nguyên, 1 học sinh cấp 2 là nữ. Tôi đơn phương cô bạn thân tên Hân nhưng tiếc là cô ấy chỉ xem tôi như 1 người em. Tôi biết chứ nhưng tôi đã đơn phương cô ấy cũng 1 năm rồi cũng cố ẩn ý để nói ra tình yêu của mình mà cô ấy lại không để ý. Cho đến 1 buổi chiều thứ 5 nắng đẹp, cô ấy nói với tôi 1 câu:
"Ê mày, tao có crush rồi á. Ẻm tên M nhỏ hơn tao 1 tuổi với học vẽ với tao á."
Tôi chỉ cười và không nói gì bởi vì tôi đang buồn tôi cố nói ra bằng những câu đùa dài ngày nhưng đều cùng 1 nghĩa:
"Ê mày, giờ tao nói tao thích mày thì mày có thích tao không?"
Câu trả lời luôn là "Không." ừm các cậu nghĩ chỉ vậy thôi ư. Không, tôi từ lúc đó luôn nói muốn ôm cô ấy và Hân chỉ ôm sau đó không nói gì.
Sau hôm tổng kết năm học tôi biết sẽ không gặp lại được Hân nữa vì ba mẹ cô ấy muốn cô ấy học trường chuyên và Hân đậu thật. Từ hôm đó lâu lâu tôi nhắn cho Hân 1 câu qua app nhắn tin đó là câu:
"Trăng hôm nay thật đẹp."
Sau đó Hân nói tôi bị khùng vì ngày tôi nhắn không có trăng biết vậy tôi nhắn lúc có trăng rồi. Tôi biết tôi không có được cô ấy nhưng tôi không hết thích được. Ba mẹ tôi cũng không cho tôi yêu con gái.
2 năm sau cô ấy tỏ tình với người cô ấy thích hôm ấy trời nắng đẹp sau đó người cô ấy tỏ tình đã đồng ý. Tôi đứng chúc mừng nhưng tim tôi vẫn kẹt ở ngày mưa và tôi cũng biết tôi đến muộn rồi.
Lưu ý: Đây chỉ là câu truyện hư cấu, không có thật.