Hoàng Đức Duy là một cậu con trai học rất giỏi. Gia thế cậu ấy không nghèo cũng chẳng giàu. Cậu hơi cọc tính nhưng sâu bên trong lòng có rất nhiều nổi buồn mà không nói ra. Cứ đem cái vẻ mặt vui vẻ và nói chuyện cùng mọi người.
Nguyễn Quang Anh là cậu con trai học giỏi không kém cạnh gì, luôn luôn đứng nhì của trường. Nhà anh giàu lắm nên cũng có nhiều người muốn bên làm người yêu của anh.
Duy và Quang Anh là cặp bạn thân mà ai cũng ngưỡng mộ dù họ chỉ thân nhau được 2 năm rưỡi. Có gì họ cũng chia sẻ cho nhau nghe cả, đây được gọi là "Trên tình bạn dưới tình yêu". Họ học chung 1 trường. Quang Anh lớp 11, Duy lớp 10 nhưng họ vẫn xem nhau là "bạn"
"Đây, cái bánh của mày nè" - Quang Anh khẽ cất tiếng, tay đưa bánh cho Đức Duy
Em liếc nhẹ nhưng khóe môi lại cong lên
"Gì nữa đây? Ngày nào cũng đưa bánh, không sợ tao mập à?"
"Mập gì mà mập, mập mới đáng yêu"
"Eo ơi dẻo miệng quá cơ, thôi tao cũng cảm ơn nha".
"Anh đi nhá vệ sinh nhá"
"Đi đi"
-
Nhưng rồi đến 1 ngày...cậu không còn học chung trường với hắn nữa...
"Ê Quang Anh" - Duy nhìn vào điện thoại, đang chờ đợi Quang Anh sẽ trả lời.
Nhưng rồi...1 tin nhắn, 1 người gửi khác hiện lên. Đó là Đặng Thành An.
"Ê Duy, mày biết tin gì chưa?"
"Gì má?" - Duy hồi hộp chờ đợi tin nhắn của anh.
"Thằng Quang Anh nó đang quen cái chị nào chung lớp với nó á"
Đọc tin nhắn xong, mắt Duy đỏ ngầu. Buồn lắm, tim cứ siết chặt.
Em giả vờ bình tĩnh rồi hỏi Quang Anh.
"Ê mày có người yêu rồi hả, vậy mà không nói cho bạn bè biết gì hết."
Em vẫn không tin đó là sự thật, trong lòng vừa vui cho người "bạn" của mình, vừa buồn vì....
"Hí hí sao mày biết vậy" - Quang Anh trả lời tin nhắn 1 cách hớn hở
Dòng tin nhắn đó đọc thì vui nhưng...có người lại không vui.
"À ừm.."
Duy tắt điện thoại, khẽ cựa mình, nước tuôn trào ra như thác. Tim em như vỡ nát, em tự trách mình tại sao lại không đủ can đảm để nói lời yêu thương?
"chúng ta không còn chung lớp nữa.
Khoảng cách không chỉ là bàn ghế, mà là cả thế giới.
Và rồi tớ biết tin cậu đã có một người bên cạnh.
Nụ cười của cậu… không còn dành cho tớ nữa thì phải làm sao?"
"Tớ buồn, rất buồn
Cả ba năm, tớ chưa từng một lần can đảm để nói:
“Quang Anh ơi, tớ thích cậu.” - Duy nói ra hết những tâm tư trong lòng mình từ lúc nãy đến giờ nhưng...chắc chỉ có ông trời nghe được thôi.
---
Rồi bỗng 1 hôm, cậu lại được về chung trường cùng anh, nhưng..cậu lại không biết mình nên vui hay nên buồn.
Quang Anh nghe tin xong thì mừng lắm, suốt cả năm học anh đều rủ cậu đi chơi này nọ, nhưng đều có bóng dáng của cô ấy
Duy nghĩ trong đầu - "Quả thật, nụ cười ấy không dành cho mình nữa rồi".
---
1 ngày nọ...
"Ọe!!"
...
"M-máu?"
Cậu đi gặp bác sĩ thì bác sĩ nói rằng...cậu bị ung thu máu giai đoạn cuối chỉ còn sống được 5 ngày cuối cùng. Nghe xong, cậu sụp đỗ tinh thần. Mắt cậu mờ đi trong chốc lát...
"..."
---
"Quang Anh ơi.." - Duy khẽ cất tiếng
Quang Anh thì đang vuốt tóc cho Ngọc
"Ơi"
" Mày ra ngoài gốc cây nói chuyện với tao 1 ít được không...?"
"Chi vậy?, tao không muốn bỏ Ngọc 1 mình đâu"
"Đi mà"
"Thôi được rồi, Ngọc ngồi đây đợi anh nha"
"Vâng.." - Ngọc đáp
---
"Mày kêu tao có chuyện gì?"
"Tao..."
"Tao thích mày.."
"Tao yêu mày rất nhiều..3 năm rồi.."
Quang Anh to mắt nhìn cậu
"MÀY ĐIÊN RỒI, TAO CÓ NGƯỜI YÊU RỒI ĐÓ!!" - Quang Anh hét toáng lên khiến cả trường đổ dồn ánh mắt về phía cậu
"Tao thích mày thật lòng đó..."
"Tch- tao không ngờ, bạn thân của tao lại muốn làm kẻ thứ 3"
"..."
"Đừng có để tao gặp lại mày 1 lần nào nữa!!!"
Quang Anh rời đi, cả trường bắt đầu bàn tán về việc cậu là kẻ thứ 3.
Rồi họ bắt đầu bắt nạt cậu, nhưng Ngọc chính là người bày trò cho cuộc bắt nạt đó. Ngọc bắt đầu giả dạng là nạn nhân bị Duy đánh đập. Trong suốt 3 ngày đó, cậu không đau, không khóc..chỉ đau ở trong tâm hồn.
"Khụ khụ-" - Duy ho ra mảnh giấy trắng
Trong phút chốc, từ 1 tờ giấy màu trắng tinh khiết đã trở thành 1 màu đỏ của máu.
"Còn 2 ngày nữa thôi cố lên"
Câu nói đó đã lọt vào tai của Quang Anh, nhưng anh vẫn vờ như không nghe mà tiếp tục nói chuyện với Ngọc dưới sân trường.
"2 ngày? Kệ đi, mình không có đứa bạn như thế"
---
Ngày hôm sau, cậu không còn đi học nữa. Anh cũng chẳng quan tâm gì mấy. Ngày hôm sau nữa, cậu cũng chẳng đi học, anh bắt đầu thấy lo lắng nhưng bị câu nói của Ngọc thao túng làm cho sự lo lắng ấy bỗng chốc tan biến.
"Anh nghĩ gì vậy Quang Anh, ngắm hoa Phượng tiếp đi, sắp hè rồi...mình sắp phải xa nhau đó.."
"Ừm.."
---
"Duy ơi, mày ổn không?" - An khẽ cất tiếng
"Tao ổn mà" - giọng Duy khàn đặc, mắt vẫn đỏ hoe.
"Tại sao cái bánh mày cho tao nó ngọt..mà lòng tao lại đắng vậy?"
Đôi mắt An dần đỏ lên, biết rằng hè thì mình sẽ xa tất cả bạn bè, nhưng chỉ duy nhất 1 người bạn sẽ đi xa mãi mãi..
"Duy ơi.." - An bật khóc thành tiếng rồi ôm Duy thật chặt"
"Duy...hức..nếu có kiếp sau..hức mày vẫn xem tao là bạn chứ?" - An nấc nghẹn
"..." - Duy không nói gì, chỉ vòng tay ra sau và ôm người bạn của mình rồi khẽ gật đầu.
Buổi chiều nọ
Trong lòng anh dâng lên 1 cảm giác bất an.
"Tim mày bị gì mà đập dữ vậy Quang Anh?" - Anh tự hỏi mình rồi lấy tay ôm chặt tim.
Rồi hình bóng của 1 người con trai đang tươi cười gọi tên anh
"Quang Anh, tao thích mày"
"DUY!!!"
"..."
Rồi lại đến buổi tối, anh nằm ngủ, mơ thấy 1 giấc mơ lạ.
"Quang Anh ơi..tao thích mày..thích mày lắm, tại sao mày lại xem tao là kẻ thứ 3.."
"Quang Anh ơi...Quang Anh"
Rồi hình bóng ấy dần dần tan biến đi vào làn sương mù..
"DUY!!!" - Anh ngồi bật dậy, thở dốc mồ hôi đầm đìa trên trán lẫn phía sau lưng.
"Tại sao nguyên ngày hôm nay mình lại nghĩ đến Duy chứ?"
"Nguyên ngày hôm nay nó không đi học..chắc là sốt nhẹ thôi. Mai thăm nó 1 xíu rồi từ mặt nó luôn cũng được"
Làm gì có ngày mai nữa hả Quang Anh?
-
Quay lại ở nhà em
"Tối rồi An ơi..tao ngủ nha"
"!!!"
"Không Duy, mày không đươc ngủ KHÔNG ĐƯỢC" - Nước mắt An rơi lã chã
"Không được rồi, tao buồn ngủ quá.."
"Tao ngủ nha.." - Duy cười nhẹ, đôi mắt tự mờ đi rồi...linh hồn nhỏ bé ấy đã ra đi mãi mãi
"DUY!! HỨC..KHÔNG!!!"
"ông trời ơi...trả Duy lại cho con đi ÔNG TRỜI ƠI HỨC..!!"
An thét lớn trong đêm tối, cổ họng như muốn xé toạt ra.
---
Sáng hôm sau, 1 ngày chủ nhật ảm đạm..
Quang Anh đi đến nhà Duy với tâm thế không có thiện cảm với cậu, mở cửa nhà ra, anh thấy không gian lạnh lẽo thì bỗng giật mình..
Anh bước châm chậm rãi lên phòng Duy, mở của phòng ra, đập vào mắt anh là người "bạn thân" của mình bị trùm bởi 1 lớp vải trắng
Anh đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to rồi...vài giây sau nó cũng từ từ ngấn lệ buồn.
"Duy..sao vậy An.."
"MÀY CÒN HỎI!? DUY NÓ MẤT RỒI VỪA LÒNG MÀY CHƯA???" - Đôi mắt An như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mặt
"Duy mất...Duy mất!??"
"Không Duy không thể mất.." - Quang Anh quỳ xuống cạnh giường Duy
"Duy ơi..mày còn sống đúng không..hức..trả lời tao đi Duy.."
DUYYYY!!!
---
Sau ngày hôm đó anh mới biết bộ mặt của Ngọc, anh hối hận lắm..mất luôn cả người bạn thân nhất của mình.
"Quang Anh ơiii"
"Uảa, tao hong có ăn hành màa"
"Quang Anh gia trưởng quá hà"
"Quang Anh uii"
"Thôi Quang Anh đừng khóc màa"
"Duy...tao nhớ mày" - Anh cầm bó hoa đứng trước mộ của Duy
"Nếu có kiếp sau...hãy để tao yêu mày trước nhé?"
-THE END-