Một cô gái đang đứng dưới mưa ngẳng đầu nhìn trời nước mắt cứ không nghừng lăn dài trên má quần áo cô ướt sũng vì đã dầm mưa mái tóc của cô dính chặt vào nhau xung quanh ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn đường chiếu thẳng vào người cô anh mắt của cô không con chút ánh sáng nào cả trong lòng cô tự hỏi bị phản bội lại đau như thế này sao cảm giác như lấy dao cứa vào tim vậy người bạn thân nhất của cô đã phản bội người bạn đã chơi với cô từ nhỏ đến giờ lại phản bội cô vì sao chứ chúng ta đã bên nhau suốt mười lăm năm lại không một người đã quen được một hai tháng sao tình bạn tôi dành cho cậu là rác rưởi sao cậu coi tình bạn của chúng ta là gì là một trò đùa à tại sao lại vì người mới quen đó đâm sau lưng tớ nói xấu tớ để người khác xa lánh tớ cô lặp tớ vậy là tôi đã sai sao đã sai vì đã ngu ngốc bảo vệ cậu ngu ngốc vì đã kéo cậu ra khỏi vực thẳm ngu ngốc vì đã đến thăm cậu đông viên đến thăm cậu lúc cậu tuyệt vọng nhất ngu ngốc vì đã dành hết tình yêu thương của mình dàng cho cậu !?
Đổi lại tôi nhận được gì nhận lại sự phản bội của cậu à ?
Nhận lại sự rè biểu của mọi người à ?
Tôi đã sai rồi rất sai rồi tôi đã hối hận rồi ...