Năm mình 17 tuổi, mùa hè năm ấy, sân trường rợp đầy tiếng ve kêu và hoa phượng đỏ. Lúc ấy, mình chỉ nghĩ đến việc ôn thi, viết nhật ký, và cùng bạn thân tám chuyện không hồi kết.Cho đến ngày gặp Minh Hạo
Cậu là nam sinh lớp bên, giỏi bóng rổ, tính tình có chút kiêu ngạo.Hạ Vy bạn thân của mình thầm thích cậu từ lâu. Một buổi chiều, nó dúi vào tay mình mảnh giấy nhỏ, nói khẽ .Chi à, giúp tớ để ý cậu ấy nhé. Xem cậu ấy thích gì, hay làm gì nha
Mình gật đầu đồng ý ngay. Từ hôm đó, nhật ký của mình không chỉ ghi lại chuyện học hành, mà còn đầy rẫy những chi tiết về Minh Hạo Cậu ấy thích uống sữa dâu, Chiều nào cũng ở sân bóng rổ, Thường chống cằm nhìn ra cửa sổ lúc học Văn.
Mình nghĩ đơn giản chỉ là giúp bạn thân. Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, trái tim mình bắt đầu loạn nhịp khi thấy nụ cười của cậu. Mỗi trang nhật ký không còn là của Vy nữa, mà là của chính mình.Một buổi chiều mưa, cả trường mất điện. Hành lang tối om, chỉ có tiếng mưa rơi ào ạt. Minh Hạo bất ngờ bước đến gần, đưa cho mình chiếc ô rồi nói khẽ:Đi chung không?
Trái tim mình thắt lại, run lên vì vui sướng. Nhưng trong đầu lại vang lên hình ảnh Hạ Vy người bạn thân đã gửi gắm niềm tin nơi mình.Mình không biết phải lựa chọn thế nào.Cuối cùng, mùa hè ấy khép lại mà mình chẳng kịp nói một lời. Minh Hạo chuyển trường, còn mình giữ lại cuốn nhật ký dở dang.
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, một lần dọn tủ cũ, mình tình cờ thấy lại quyển sổ mực tím. Những dòng chữ nguệch ngoạc khiến trái tim chợt nghẹn ngào:Ngày mai định nói nhưng thôi để sau cũng được.
Thì ra, có những điều nếu không nói ra, sẽ mãi mãi chỉ còn lại trong ký ức. Và mối tình đầu mùa hạ năm ấy là bí mật mà mình mang theo đến tận bây giờ.