Ánh đèn đường lười phả xuống con đường mà em và anh hay đi, tiếng lá cây xào xạc rung trong gió, từng cánh hoa giấy rơi tự do giữa trời và mình em- Lê Quang Hùng ngồi khóc nơi đấy. Nơi mà chẳng ai thèm ngó ngàng.Em ngồi thu hai đầu gối trên chiếc ghế gỗ cạnh đó, mặt em vùi vào hai đầu gối ướt sẩm và tiếng khóc như chứa đựng cả sự uất ức.
Bỗng, một vài giọt nước lạnh đến nỗi khiến ai cũng lạnh cả thấu xương rơi xuống gáy cổ em, là nước mưa. Từng hạt mưa lúc đầu phe phẩy nay lại nặng hạt đổ xuống, đó như ông trời đang khóc thay cho em. Đã khóc lại còn mưa, em lại càng khóc to hơn. Tiếng gào của em vang vọng giữa bầu trời mưa tầm tã.
Sau vài tiếng ở ngoài, trời đã ngớt mưa em liền trở về nhà. Khi vừa bước vào nhà, em liền nghe thấy tiếng của anh:
“ MÀY ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ? “ tiếng nói của anh gắt gỏng, to lớn khiến cơ thể run vì lạnh giờ lại run vì sợ.
Em chẳng đáp gì, chỉ đứng chô.n chân ở trước cửa, nước mắt rơi theo từng giọt nước mưa từ tóc chảy xuống cằm. Anh thấy em im im, lại càng tức hơn liền lại gần túm lấy tóc em giật ngửa ra đằng sau. Cú giật mạnh đến nỗi đầu óc em căng ra, hai bên mày nhăn nhúm lại vì đau.
“ Mày gan nhở! Dám đi ra mà không xin phép tao, hôm nay tao cho mày biết thế nào là sợ nhá! “ tay anh càng siết chặt hơn, giọng gằn từng chữ như từng nhát d.ao cứa vào tim em.
Em bị ném xuống nơi hầm tối tăm, ẩm mốc- nơi mà ngỡ chả ai dám đặt chân tới lại là nơi em thường xuyên bị nhốt vào. Cơ thể em run rẩy vì vừa lạnh vừa đau. Anh lại chẳng mảnh mai mà lấy chiếc r.oi mây liên tục đánh vào người em.
Đáng lẽ chẳng sao, chỉ là một trận đánh bình thường chỉ để lại những vết thương ngoài da, nay lại đổ máu dưới chân em.. Anh thấy điều không ổn liền bật đèn sáng lên. Ánh sáng đèn chói xuống thân hình gầy gò, yếu đuối đang khóc nấc lên, vết thương ngoài da r.ỉ máu và…luồng máu tươi chảy dài trên sàn từ hai chân em. Anh cuống cuồng bế em đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, em được đẩy vào phòng cấp cứu. Không một cái nhìn cuối cùng, không một lời nói với anh, chỉ có mỗi tiếng gào không thành tiếng, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên người em. Anh đứng trước căn phòng cấp cứu, rõ ràng đã ngỡ ra điều gì đó.
Sau 5 tiếng sinh tử, em được đẩy đến phòng phục hồi tích cực. Anh không kịp chạy theo, chỉ kịp nhìn em với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệnh và hốc hác.
Anh đẩy cửa từ từ vào, tiếng két dài kêu lên khiến em bất ngờ bậy dậy. Anh giật mình đứng im nhìn em, em thì nhìn anh với ánh mắt không cảm xúc. Không gian xung quanh đặc quánh lại, em liền lên tiếng:
“ Dương à. “ giọng em khàn vì la hét quá lâu.
“ A-anh đây. “ anh liền ngồi lại gần giường bệnh của em.
“ Anh đi về đi, dù sao..đứa con cũng đã mất rồi. Đừng đến tìm nó làm gì nữa”
“ Anh không đến tìm đứa trẻ! Anh đến tìm em..” tay anh khẽ cầm lấy tay em. Em liền rụt tay lại
“ Tìm Lê Quang Hùng!? Nó chết rồi “ ánh mắt em nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, dòng người tấp nập xếp hàng dưới sảnh bệnh viện, những chiếc lá khô héo rơi từ từ xuống sân bệnh viện, tiếng trẻ em nô đùa dưới đó, tiếng xe cộ bóp còi giục nhau nhanh chóng lăn bánh. Mọi thứ đều ổn định…kể cả em.
“ Hôm qua tại sao em lại dầm mưa? “ anh nghiêm giọng hỏi em
“ Chẳng vì tổn thương, chẳng vì đau, cũng chẳng vì anh. Mà là em lo sợ đứa trẻ này sẽ không được sinh ra đàng hoàng, không có được tình yêu thương của người cha.” Giọng em nhẹ bổng như chuyện hiển nhiên
“ V-vì anh sao.. “ anh hơi cúi mặt xuống
“ Không anh thì ai? Không vì anh ngày nào cũng đánh đập tôi, không vì anh ngày nào cũng dày cò, kiểm soát tôi thì lúc đó tôi đã không như vậy rồi!” Đến đây, em chẳng thể kìm được mà từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má gầy gò kia .
“ Anh..xin lỗi..” Anh nói xong, em cười phá lên. Tiếng cười cùng từng giọt nước thảm hại vang lên, em nhìn thẳng vào mắt anh, nắm chặt lấy hai cổ áo sơ mi của anh rồi nói:
“ XIN LỖI??? Mày xin lỗi liệu có cứu được đứa trẻ đó không? Mày xin lỗi liệu cứu vớt được tao ra khỏi bóng tối sâu thẳm đó không? Ha~ hay chỉ là lời xin lỗi xuông để đợi tao bỏ qua cho những lỗi oaamf của mày? Lúc mày sung sướng thì mày có nghĩ tới tương lai???”
Em dù khóc nhưng tiếng cười chua chát vẫn vang lên. Rồi bỗng nó dừng lại, em nhìn anh bằng ánh mắt căm hận.
“ Mày cút về đi. Tao ở đây đủ tiền chi trả, sau 4 ngày nữa tao sẽ về nhà, sẽ không phiền mày nữa”
“ Nhà? Em có nhà khi nào?” Tính cách gia trưởng của anh liền nổi lên, rõ ràng chỉ muốn giữ em làm của riêng.
“ Nhà của tao, tại sao phải nói cho mày biết? Nếu mày muốn níu tao ở lại, thì ngày mai đón tin tao 44 đi “
“ Anh sẽ bù đắp cho em, bù đắp cho tất cả anh đã gây ra! “ không nghĩ ngợi nhiều, anh trả lời.
Em cười nhẹ một tiếng, anh liền nhăn mặt khó hiểu.
“ Ý em là sao đây?”
“ Ý tao á? Haha! Ý tao là mày hiểu tao nói hả? Tao bảo nếu muốn níu kéo tao thì mai tao sẽ 44, ở bất cứ đâu tao thích! “
Điều đó thật vô thường, anh không thèm tin mà vác em về nhà. Em không giãy giụa, không phản kháng chỉ ngồi im trong vòng tay anh. Thực sự…hơi ấm này em đã tìm kiếm bao lâu nay.
Sáng hôm sau, không thấy bóng lưng em quanh nhà, anh liền lo lắng tìm em.
Đến một nơi, anh nhìn em giữa vũng m.áu đã khô ở viền tràn, khuôn mặt trắng trợn, giọt nước mắt kịp rơi kẽ xuống thềm cỏ tươi- là nghĩa trang. Anh ngồi sụp xuống nhìn em, em nằm cạnh một ngôi mộ khắc tên “ Trần Mai Thuỳ 2025-2025”. Chẳng cần đoán già đoán non, đó là đứa con mà chính anh đã đánh mất.
Trời lại đổ mưa, từng giọt mưa không còn hối hả, mà là bay bay trên không.
Lê Quang Hùng. 1997- 2025
⭐️The end⭐️
✨✨✨✨
Lần đầu viết nên có gì hoan hỉ ạaa
Tiktok: _.soo_yuong._