Chapter1:
Ngoài trời mưa lớn kèm theo tiếng sấm chớp đùng đoàng khiến em- Quang Hùng giật nảy mình lên vì sợ.
ĐOÀNG
“ Aaaaaa “ em bịp tai, hét lớn rồi lao thẳng vào lòng anh - Đăng Dương
Anh chỉ biết cười trừ mà vuốt vuốt lưng em đỡ sợ hơn. Cuộc sống của em và anh vốn bình yên và tràn đầy hạnh phúc thế đấy.
Mỗi sáng anh đều hôn nhẹ lên trán em để đi làm, trưa thì trở về căn bếp ấm cúng mà có người anh thương đang tấp nập nấu cho mình bữa cơm, chiều tới họ cùng nhau dắt chú cún - pepper đi dạo quanh khu công viên, tối họ lại cười nói trên mâm cơm giản dị nhưng chứa chan yêu thương, đêm xuống họ lại chìm trong bộ phim hay.
Nhiều lúc em thầm nghĩ “ Giá mà…em chet ngay bây giờ để cuộc đời sẽ có cái kết đẹp đến bao!” . Nhưng cuộc sống mà, có lúc thăng lúc trầm.
Đến một buổi chiều nọ, em đã mặc sẵn bộ thể dục để cùng anh dắt pepper đi dạo rồi. Nhưng đợi mãi chẳng thấy anh về, em có chút bất an, kể cả pepper cũng nhảy nhảy lên đùi em như hối thúc gọi cậu chủ về.
💬: Anh ơi, anh về tới nhà chưa.
…
Đợi mãi chẳng thấy câu trả lời, em chán nản đành một mình dắt pepper đi dạo. Trên đường công viên, em ngồi xuống một chiếc ghế đá để pepper tự chạy nhảy. Em nhìn lên ánh mặt trời đỏ chói đang dần tắt đi, rồi nhìn sang vị trí bên cạnh vốn luôn có người đùa đùa với em. Em thở dài rồi ngồi đó trầm tư..
Tối muộn, em đang skincare trên nhà nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc dưới nhà liền chạy xuống vui mừng. Nhưng sự vui mừng đó liền bị dập tắt khi em thấy một cô gái ăn mặc thiếu vải dìu anh xuống ghế. Vì em đứng góc khuất nên cô ta chắc không để ý mà hôn lên đôi môi kia của anh.
Hành động dù nhỏ nhẹ nhưng nó đủ khiến em suy sụp ngay lập tức. Em không tin rằng, cuộc sống vốn hạnh phúc nay lại tan vỡ ngay trước mắt em. Giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má của em. Em gạt vội nó rồi lên nhà vờ như chưa có chuyên gì xảy ra.
✨ The end ✨
Chapter 2:
Cả đêm đó, em chùm chăn kín mít. 1 phần để tự an ủi bản thân, 1 phần cũng là để che đi cơ thể đan run lên từng cơn của cơn khóc. Còn anh? Anh vẫn ngồi bất tỉnh dưới nhà, miệng anh luôn lẩm bẩm
“ Hoài Chi…Hoài Chi à…”
Nhiều lần em muốn xuống đỡ anh lên cho khỏi lạnh, nhưng mỗi lần đến gần lại nghe thấy anh nói cái tên xa lạ đó, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt mà rời đi.
Khi trên những tán lá đã được bao phủ bởi sương sớm, em đã thức dậy và làm việc. Ánh mắt đảo liên tục từ bản thảo rồi nhìn lân màn hình iPad sáng chói. Bàn tay thoăn thoắt viết lên màn hình. Từng nét chữ gọn gàng viết lên đó.
Bỗng em khựng lại, rồi bàn chân dẫn em xuống chỗ anh đang ngồi từ đêm qua. Xung quang anh vẫn thoang thoảng mùi rượu, cà vạt vị tháo lỏng, vài nút cúc áo đầu bị bật tung ra, quần cũng bị tháo cúc rồi bị kéo khoá ra và bên cạnh là chiếc áo vest vứt một chỗ.
Em khẽ vỗ nhẹ vào vai anh. Một hai nhát không thấy động thái, em liền rụt tay lại rồi vài bếp. Một lúc sau, em đi ra với đĩa bánh sandwich trứng và cốc sữa. Em có đứng lại nhìn anh hồi lâu rồi mới lên nhà.
9h17- là lúc em làm xong công việc “ Giám Đốc “. Em mệt mỏi tự thưởng cho bản thân thứ gì đó. Nhưng xuống nhà lại thấy anh đã tỉnh khi nào, bộ đồ lộn xộn giờ được thay ra và quấn chiếc khăn thắm ngay hông. Anh đang lau đầu thì nghe thấy tiếng động liền nhìn lên phía cầu thang. Khi thấy em, anh nhanh chân chạy đến chỗ em
“ VỢ!!! Anh nhớ vợ waaa à… Sao đêm qua vợ để anh dưới này dợ.. “ anh ôm vòng eo của em rồi ngước mắt lên nhìn em
Ánh mắt bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, em nhanh tay đẩy nhẹ người anh ra. Đôi mắt có chút lảng tránh liền bị anh bắt lấy rồi hỏi
“ Vợ né anh? “
“ T-tại em không thích mùi rượu, với lại… H-Hoài Chi không thích..!” Bàn tay em có cút lúng túng vì chẳng biết để đâu.
“ Bé giận anh à? Đó chỉ là đồng nghiệp, nhỏ đó hay làm phiền anh nên anh mới thế! Bé đừng vậy nhá! “ anh liền bế bổng em lên về chỗ sofa.
Lúc đó, nghe lời giải thích của anh dù có hơi nghi ngờ nhưng em cũng tạm thời gác lại, vì em cũng không muốn cuộc tình này tan vỡ.
Chuỗi ngày hạnh phúc lại bắt đầu, em ngỡ sẽ chẳng có gì có thể cách xa em và anh nữa. Nhưng..tới khi Hoài Chi- người trong mộng của Dương xuất hiện.
Nghe tiếng bấm chuông, em vội vã xuống xem ai. Vừa mở cửa ra liền thấy cô gái ăn mặc thiếu vải mà lần trước đã dìu anh về nhà.
“ Cô là ai?” Em nghiêm mặt hỏi
“ Tôi là Hoài Chi, VỢ CỦA TRẦN TỔNG! “
Cô ta liền vênh mặt lên đi vào nhà ngồi mà bỏ mặc em đang đơ đơ ra. Sau một hồi, em mới hoàn hồ.n rồi lại gần cô ta hỏi
“ NÀY! Tôi mới là vợ anh ta! Cô là cái thá gì?” Em đẩy nhẹ một bên vai của cô ta
Cô ta khong nói gì, chỉ cầm máy lên bấm gọi cho ai đó. Tiếng chuông reo lên từng hồi, em nghiêm mặt nhìn xem cô ta định giở trò gì cho em xem. Một giọng nói quen thuộc vang lên, nó khiến em đứng tim ngay tại đó
“ Gì thế bé iuu! Bé gọi Đăng Dương này có chuyện gì hỏ! “ chất giọng đó không lạc vào đâu- Trần Đăng Dương.
“ Anh ơiii~ vợ anh đánh em… vợ anh hung dữ quá à~ anh về liền điii” cô ta nói với giọng ấm ức, tay chân còn đập loạn xạ
“ Bé-BÉ! Bé đợi anh nhá! Anh đến liền”
Tút…tút..tútt..
Cô ta nhìn em nhếch nhẹ môi rồi nói với giọng chua chát
“ Để tý nữa, xem CHỒNG CẬU bênh ai “ cô vắt chéo chân rồi cất chiếc kính râm trên mắt đi.
Lúc này em mới nhìn rõ từng đường nét trên mặt Hoài Chi. Cằm gọn, môi trái tim, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, lông mi dàu cong, trắng trẻo.. Quả thật, đến em còn mê cô ta thì nói hì tới Đăng Dương?
🎄 The end 🎄
Chapter 3:
Em còn đang ngắm nhìn vẻ đẹp của cô ta, bỗng nghe thấy tiếng xe oto quen thuộc ở dưới gara cô ta liền nằm sải xuống đất, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Anh bước vào, từng bước chân vội vã đên chỗ em. Không để em nói câu nào, anh tát mạnh vào má em.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến em không kịp làm gì. Em ngơ ngác nhìn lên thấy anh đang ôm Hoài Chi vào lòng an ủi, để lại em đang run khẽ lên.
“ A-anh tát em? “ giọng em yếu ớt vang lên, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn sắc bén từ anh
“ Em đánh Hoài Chi mà em còn không biết em sai ở đâu à?” Anh nhau mày nhìn thẳng vào mắt em
Trái tim vốn mỏng manh đều được anh nâng niu, yêu thương, nay lại bị chính anh cứa từng nhát vào. Em cười khổ rồi nói tiếp
“ Hoài Chi? Có phải người rìu anh về nà lúc nửa đêm? Có phải cái tên mà anh lẩm bẩm lúc ngủ mê? Có phải cái tên mà anh nói là nhân viên phiền phức, khiến anh phiền lòng?”
Câu nói như nói trúng tim đen, ánh mắt anh có chút khác lạ đi. Cô ta không chịu liền hét lên
“ ĐĂNG DƯƠNG LÀ CỦA TAOOO!!! “
“ Bây giờ nó là của mày rồi đấy! Tao nhường”
Em ấm ức bỏ đi.
Trên con đường vắng người qua lại, em ngồi ở gốc cây khóc nấc lên từng tiếng. Em cố gạt đi những giọt nước mắt nhưng đôi mắt ca xè kia liên tục tuôn ra.
1 tháng sau, em thuê được một căn nhỏ ở khu dân cư. Cuộc sống của em ngỡ cải thiện hơn, sáng nào hàng xóm cũng thấy em vui vẻ, cười tươi . Nhưng đâu ai biết, đêm đó em khóc rất to, khóc như muốn trút hết mọi thứ ra ngoài.
Vào tối nọ, em đang nấu món súp cua mà em thích liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Em ra mở thì đập thẳng vào mắt em là một người đàn ông ta lớn, vượt tầm nhìn của em. Em khẽ ngước mặt lên, là Đăng Dương
“ Tới tìm tao làm gì?” Em không muốn bày tỏ chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt dần cay xè lên khi thấy người đấy.
Anh đưa một tấm thiệp màu trắng đuoecjie trang trí tỉ mỉ:” Tuần sau em đến tham dự đám cưới anh với Chi được không? Không cần tiền nong gì đâu! “
Anh nói xong liền rời đi, chỉ để lại một nụ cười khiến em đổ lòng năm xưa. Tối hôm đó như một đêm vô nghĩa, em cứ ngồi nhìn bát súp nguội dần mà chả thèm đụng thìa. Đêm đó em không khóc, chỉ là…không biết khóc vì hì cho đáng.
Đúng tuần sau, em bước vào khu tổ chức đám cưới. Xung quanh được trang trí đẹp đẽ, trên tường còn treo những tấm ảnh theo từng thời gian. Lúc này em mới biết, hắn đã bên cô ta từ rất lâu rồi!
Buổi đám cưới diễn ra một cách tuyệt vời. Cô dâu diện bôn váy cưới nhìn thôi đã thấy đắt đỏ cỡ nào. Em cứ nghĩ: “ Kệ đi, dù sao hôm nay được ăn miễn phí! “. Nhưng đến khúc cô dâu và chú rể trao cho nhau nụ hồn hồng, em không kìm được mà chạy đi.
Chạy đi, chạy nhanh, chạy cành xa càng tốt… đến khi em đã mệt lả, ngồi bệt xuống đất. Em không biết nữa, vì sao em lại phải chạy đi.. có lẽ là do con tim không cho phép em ở lại dù chỉ 1 giây nữa.
“ Giá mà..năm ấy em không ngoảnh đầu lại” đó là dòng chữ duy nhất mà em để lại, em lấy ra một con d.a.o rồi từ từ cứa vào cổ tay. Dòng máu đỏ tươi chảy dài ra…
Anh đang tiếp rượu thì nghe tin em 44, ngay lập tức anh bỏ bữa tiệc mà chạy theo chỉ dẫn. Đến nơi, anh chet lặng ở đấy. Mọi người ở đấy khóc lóc gọi tên em, có lẽ là hành xóm quý em. Ánh mắt anh dán chặt vào cơ thể trắng bệch đã được che qua đầu bằng một tấm vải.
“ Ai tên Trần Đăng Dương nhở? “ một cô hành xóm giơ tấm thư lên hỏi lớn.
Nghe thấy tên anh, em chạy đến nhận. Đọc xong dòng chữ, anh như chet đi vậy. Anh đâu ngờ ngày đó em lại đặt cho anh một niềm tin đặc biệt đến vậy. Anh nào biết? Vì chính anh là người được em tin tưởng. Mà người tin tưởng nào dám làm vậy với em?
“ Đ-đừng mà..” anh cố chạy vào đám đông nhưng họ chặn anh lại, khi hỏi tại sao thì có một ông lão lên tiếng
“ Vì cái tên Trần Đăng Dương mà cháu Hùng đêm nào cũng khóc, đêm nào cũng gọi tên đó đên khóc nấc lên. Cháu không có tư cách đên bên thằng bé! “
Anh lúc này mới đần ra. Thì ra, từ ngày anh rời đi em không quên đi mà còn khóc mỗi đêm vì anh. Vậy mà anh- là người được em tin tưởng lại quên đi bóng hình nhỏ bé mỗi sáng gọi anh inh ỏi.
Đến đây, anh biết anh chẳng còn mặt mũi gì đến gần em một lần nữa…
🎀The end 🎀
Tiktok: _.soo_yuong._