Chỉ dịu dàng với mình em
Tác giả: kem🍦🌸
Học đường;Ngôn tình
Sân trường Nhất Trung giữa buổi sáng tháng chín rộn ràng tiếng cười nói. Học sinh mới, học sinh cũ chen nhau thành từng nhóm nhỏ, bàn tán sôi nổi về năm học sắp bắt đầu.
Trong lớp 11A1, tiếng xôn xao bỗng nhỏ dần khi cửa lớp mở ra. Thầy chủ nhiệm dẫn vào một người lạ. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, vẽ lên dáng người cao gầy, vai khoác chiếc cặp đen giản đơn.
“Đây là học sinh mới, từ hôm nay sẽ học cùng các em. Em giới thiệu đi.”
Cậu khẽ gật đầu:
“Tôi tên Hạ Minh Thần. Mong được giúp đỡ.”
Cả lớp chưa kịp phản ứng thì một bạn nữ ngồi cuối lớp bật cười nhỏ: “Lạnh lùng quá trời…” – nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, ánh mắt Minh Thần dừng lại ở cô, thoáng qua như chẳng có gì, song lại khiến tim cô lệch một nhịp.
Cô là Tô Vy An, cô gái hoạt bát, luôn tươi cười và cũng chẳng mấy quan tâm đến những tin đồn trong trường.
Tiết học đầu tiên, Minh Thần ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài trời. Thầy giáo gọi trả lời, cậu đứng lên, nói ngắn gọn vài từ, giọng khàn khàn lạnh nhạt. Cả lớp bàn tán:
“Nghe nói cậu ta học siêu giỏi, nhưng tính tình… khó gần lắm.”
“Đẹp trai thì được cái gì, nhìn như băng ấy.”
Giờ ra chơi, có vài bạn nữ mạnh dạn đem nước đến làm quen. Minh Thần chỉ liếc một cái, từ chối thẳng thừng:
“Không cần.”
Không khí lập tức ngượng ngùng, mấy bạn gái tiu nghỉu quay đi. Cả lớp lại được dịp rì rầm: “Đúng là trapboy, chẳng bao giờ tử tế với ai quá ba ngày.”
Ấy thế mà đến buổi chiều, lúc Vy An lỡ tay làm rơi chồng vở trên hành lang, mọi người đi ngang qua chỉ cười, không ai dừng lại. Bất ngờ, chính Minh Thần khom người nhặt từng quyển một, đặt lên tay cô.
“Cẩn thận chút.” – Giọng vẫn đều đều, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn đi.
Khoảnh khắc đó, Vy An hơi sững người. Cả thế giới bảo Hạ Minh Thần lạnh lùng, nhưng ngay trước mặt cô, lại khác đến lạ.
Tin đồn về cậu học sinh mới nhanh chóng lan khắp trường. “Đẹp trai, học giỏi, nhưng cực kì khó gần.” – đó là nhãn dán ai cũng gắn cho Hạ Minh Thần.
Riêng trong lớp, càng ngày mọi người càng nhận ra một điều lạ: ngoài những câu trả lời ngắn ngủn với thầy cô, hầu như Minh Thần không mở miệng nói chuyện với ai. Ấy vậy mà, cứ hễ Tô Vy An gặp rắc rối, cậu lại xuất hiện một cách rất… tự nhiên.
Có lần Vy An bị điểm thấp, ngồi trong lớp buồn rầu muốn khóc. Hai cô bạn thân ngồi cạnh dỗ mãi không được, cuối cùng chính Minh Thần lại buông một câu:
“Khóc nữa thì mắt sưng, mai đi học ai cười cho.”
Vy An bực, quay sang lườm:
“Anh thì biết gì!”
Nói thế, nhưng giọng khàn trầm của cậu lại khiến cô nghẹn ngào bật cười. Cả lớp ngỡ ngàng — cậu trai lạnh lùng như băng kia lại biết cách dỗ con gái?
Từ hôm đó, mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về hai người. Mỗi lần Minh Thần vô thức giúp đỡ Vy An, hoặc chỉ đơn giản là đưa hộp bút rơi trên bàn cho cô, cả lớp lại ồ lên.
“Đùa chứ, cậu ta quan tâm mỗi mình Vy An thôi đó.”
“Công nhận, nhìn kiểu lạnh nhạt với tụi mình, mà với Vy An lại khác hẳn.”
Vy An nghe xong chỉ đỏ mặt, giả vờ phủ nhận. Nhưng trong lòng, cô biết rõ — ánh mắt Hạ Minh Thần nhìn mình không giống bất kì ai khác.
Một tuần sau, lớp 11A1 có thêm một học sinh chuyển đến.
Cậu ta bước vào với nụ cười sáng rỡ, dáng vẻ hoạt bát trái ngược hẳn với Hạ Minh Thần.
“Tớ là Nguyễn Gia Hạo, mong được làm bạn với mọi người.”
Khác với sự lạnh nhạt của Minh Thần ngày đầu tiên, Gia Hạo nhanh chóng hòa nhập, nói chuyện thoải mái với cả lớp. Chỉ trong một buổi, cậu đã trở thành tâm điểm chú ý.
Điều đáng nói là, ngay từ khi giới thiệu, ánh mắt Gia Hạo đã dừng lại khá lâu ở Tô Vy An.
Ra chơi, cậu chủ động đến chỗ cô:
“Cậu là Vy An đúng không? Tớ nghe nói cậu học văn giỏi lắm, có thể chỉ tớ thêm được không?”
Vy An hơi ngập ngừng, nhưng vẫn gật đầu. Tính cô vốn hay giúp đỡ, huống hồ Gia Hạo nhiệt tình như vậy.
Những ngày sau đó, hình ảnh Vy An và Gia Hạo cùng nhau ôn bài, cười nói thân thiết không còn xa lạ trong lớp. Ai cũng bắt đầu bàn tán:
“Có khi nào… cặp đôi mới chăng?”
“Công nhận nhìn cũng hợp phết.”
Người duy nhất không nói gì chính là Hạ Minh Thần. Cậu vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, mắt dán vào quyển sách, như chẳng thèm quan tâm. Nhưng chỉ những ai tinh ý mới nhận ra, mỗi lần bắt gặp cảnh Gia Hạo cười với Vy An, ánh mắt Minh Thần lại trầm xuống vài phần.
Một buổi chiều, khi Gia Hạo tiễn Vy An ra cổng trường, bất ngờ Minh Thần xuất hiện. Cậu đứng chắn ngay trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Gia Hạo:
“Cậu có việc gì mà phải tiễn tận cổng?”
Không khí chợt căng thẳng, khiến Vy An ngẩn người. Trong thoáng chốc, cô nhận ra — Minh Thần, kẻ lạnh lùng với cả thế giới này, lại lần đầu để lộ chút ghen tuông… vì cô.
Không khí căng thẳng hôm đó nhanh chóng tan đi khi Gia Hạo cười xòa:
“À… tớ với Vy An học thêm xong tiện đường thôi. Đừng hiểu lầm.”
Vy An vội gật đầu xác nhận, còn Minh Thần chỉ hừ một tiếng, bỏ đi trước.
Tối hôm ấy, Vy An nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ Minh Thần:
“Lần sau… đừng để người khác đưa về.”
Cô nhìn chằm chằm màn hình, tim bất giác đập loạn. Người ta gọi đây là… ghen sao?
Từ sau hôm đó, Minh Thần bắt đầu có những hành động lạ:
Trưa nào cậu cũng lấy cớ “trùng chỗ ngồi” để ngồi cạnh Vy An trong căn tin.
Khi Gia Hạo hỏi bài, Minh Thần bỗng dưng chen ngang: “Cái này để tôi giảng cho cô ấy.”
Thậm chí có lần Vy An quên mang áo khoác, chính Minh Thần lặng lẽ khoác áo mình lên vai cô, để lại ánh mắt tò mò của cả lớp.
“Trời ơi, Hạ Minh Thần mà cũng biết quan tâm con gái hả?”
“Không phải quan tâm con gái, là quan tâm Vy An thôi.”
Cả lớp xôn xao bàn tán, còn Vy An thì vừa ngượng vừa… vui.
Về phần Gia Hạo, cậu dường như cũng nhận ra điều gì đó. Một hôm, cậu nghiêng người nói nhỏ với Vy An:
“Vy An, cậu biết không, Hạ Minh Thần nhìn cậu khác lắm đấy. Cậu nên tin vào cảm giác của mình.”
Vy An đỏ bừng mặt, tim loạn nhịp. Từ giây phút ấy, cô biết rõ — khoảng cách giữa mình và Minh Thần đang ngày càng ngắn lại, và tất cả bắt đầu từ… sự xuất hiện vô tình của một người bạn.Từ sau ngày đó, giữa Hạ Minh Thần và Tô Vy An luôn tồn tại một khoảng không khí đặc biệt. Không ai nói ra, nhưng cả lớp đều thấy rõ ràng.
Trong giờ học, chỉ cần Vy An quay sang hỏi bài, Minh Thần sẽ nghiêng người sát lại, giọng thấp trầm:
“Chỗ này khó à? Để tôi giải thích.”
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần ai đó vô tình chụp lại, sẽ nghĩ họ đang thì thầm bí mật với nhau.
Giờ ra chơi, Vy An hay mang đồ ăn vặt lên lớp. Cả nhóm bạn ùa đến xin, nhưng Minh Thần chỉ lẳng lặng lấy một cái bánh trong hộp, ăn rất tự nhiên.
Vy An tròn mắt:
“Ê, ai cho anh lấy?”
Cậu thản nhiên đáp, như thể hiển nhiên:
“Cậu.”
Cả lớp lại được dịp hú hét:
“Cái này là ăn chung của người yêu rồi còn gì nữa!”
Vy An xua tay phủ nhận, nhưng hai má hồng ửng lên chẳng giấu được.
Có một lần, Vy An ốm nhẹ, không đến trường. Cả lớp chỉ gửi vài tin nhắn hỏi thăm, nhưng hôm sau cô đến, phát hiện ngăn bàn có một chai mật ong chanh ấm cùng tờ giấy nhỏ: “Đừng để bệnh nặng hơn.” Không ký tên, nhưng ai cũng biết là của ai.
Vy An nắm chặt mảnh giấy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Còn Hạ Minh Thần, vẫn ngồi bàn cuối, gương mặt lạnh nhạt, nhưng ngón tay lại khẽ gõ nhịp lên bàn, chờ đợi phản ứng từ cô.
Thế là mối quan hệ giữa họ cứ thế trôi đi — mập mờ, ngọt ngào, như một bí mật thanh xuân mà cả lớp đều âm thầm chứng kiến.
Buổi sáng hôm đó, tiết Toán bất ngờ có kiểm tra 15 phút. Cả lớp cắm cúi làm, chỉ riêng Tô Vy An thì ngồi cắn bút, gương mặt lộ rõ vẻ khổ sở.
Thấy vậy, Hạ Minh Thần nghiêng sang, giọng nhỏ đủ để mình cô nghe:
“Câu 3 đổi cách giải đi, làm thế sai rồi.”
Vy An tròn mắt:
“Ê… đây là kiểm tra đấy!”
Cậu nhướng mày, đáp tỉnh bơ:
“Không muốn điểm liệt thì nghe lời.”
Cả lớp dường như nhận ra gì đó, bắt đầu xì xào. Nhưng chưa hết — khi nộp bài, Vy An vô tình làm rơi cây bút xuống sàn. Cả lớp còn chưa kịp nhặt hộ, Minh Thần đã khom người, cẩn thận nhặt lên, đặt ngay ngắn lên bàn cô:
“Cầm cho chắc, lần sau đừng làm rơi nữa.”
Âm thanh không to, nhưng đủ để cả lớp nghe thấy. Không khí im phăng phắc vài giây, rồi bùng nổ:
“???!!! Trời ơi, đây có phải là Hạ Minh Thần không vậy?”
“Cậu ta vừa dỗ Vy An đó hả???”
“Không thể tin được… lạnh lùng băng giá mà hóa ra biết quan tâm con gái!”
Vy An thì đỏ bừng mặt, chỉ ước có cái lỗ để chui xuống. Còn Minh Thần thì… hoàn toàn thản nhiên, như thể việc chăm sóc cô là điều tất nhiên.
Giờ ra chơi, tin tức lan khắp hành lang: “Hạ Minh Thần – băng sơn vạn năm, cuối cùng cũng tan chảy, nhưng chỉ vì một người tên Tô Vy An.”Giờ ra chơi hôm sau, mấy cậu con trai trong lớp lấy chuyện hôm qua ra trêu chọc.
Một bạn chống cằm cười gian:
“Vy An à, băng sơn Minh Thần mà cũng cúi người nhặt bút cho cậu đó, cảm giác làm nữ chính ngôn tình thế nào?”
Cả nhóm khác phụ họa:
“Cẩn thận nha, sau này muốn hỏi bài chắc phải hẹn trước, không thì bị Minh Thần lườm chết.”
“Đúng đó, hai người công khai luôn đi cho rồi.”
Vy An xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng:
“Mấy cậu nói bậy gì thế, không có đâu!”
Nhưng đúng lúc ấy, Hạ Minh Thần từ cửa bước vào. Nghe trọn câu cuối, cậu không nói không rằng, đi thẳng đến bên cạnh Vy An, bình thản kéo ghế ngồi xuống.
“Ừ, đúng rồi. Đừng trêu nữa.” – giọng trầm đều, không nhanh không chậm.
Cả lớp chết lặng vài giây.
“???”
“Cái gì mà đúng rồi???”
“Ý là công nhận á???”
Những ánh mắt há hốc miệng đồng loạt đổ về phía hai người. Vy An thì muốn ngất ngay tại chỗ, chỉ biết khều khều tay áo cậu nhỏ giọng:
“Anh… anh nói linh tinh gì thế!”
Minh Thần nghiêng mặt sang, cúi gần đến mức chỉ cô nghe thấy:
“Không phải linh tinh. Cậu là của tôi, ai trêu thì tôi phải lên tiếng.”
Trái tim Vy An đập loạn, mặt nóng bừng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Còn cả lớp thì… sốc tận óc, từ đó chính thức công nhận: Hạ Minh Thần chỉ dịu dàng với một mình Tô Vy An.
Từ sau lần “công khai nửa vời” đó, cả lớp coi Minh Thần và Vy An như một cặp đôi ngầm.
Trong căn tin, Minh Thần luôn kéo ghế cạnh Vy An ngồi, thản nhiên gắp đồ ăn bỏ vào khay của cô.
Trên sân thể dục, khi đội bóng chia phe, chỉ cần thấy Vy An bị đẩy ngã, cậu sẽ cau mày chạy tới trước tiên: “Đi đứng kiểu gì thế? Có đau không?”
Ở thư viện, cậu thản nhiên lấy sách trên kệ cao đưa xuống cho cô, sau đó giữ luôn không trả, nhướng mày: “Muốn lấy thì cảm ơn trước đã.”
Vy An mỗi lần đều đỏ mặt, vừa tức vừa buồn cười. Nhưng cô chẳng dám nói thẳng gì, chỉ lẳng lặng giấu những mảnh ngọt ngào ấy trong tim.
Cả lớp thì… khỏi nói. Đi đâu cũng nghe câu:
“Băng sơn Minh Thần sủi tăm rồi, tan chảy hết cho Vy An thôi.”
“Đúng là couple học đường, phim truyền hình cũng không bằng.”
Thỉnh thoảng, Vy An bị chọc quá, quay sang lườm Minh Thần:
“Tại anh hết đó, người ta mới nghĩ bậy bạ.”
Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt cong cong nơi khóe như cười mà không cười:
“Thế… cậu thấy ghét sao?”
Vy An nghẹn lời, tim đập loạn, vội quay mặt đi.
Còn Minh Thần thì khẽ cong môi — rõ ràng, cậu biết Vy An chưa bao giờ ghét. Chỉ là, cả hai đều chưa ai dám nói thẳng… và mối quan hệ mập mờ ấy, lại càng khiến thanh xuân của họ thêm ngọt ngào, rộn ràng như bản nhạc chưa đến đoạn cao trào.Tháng mười, trường Nhất Trung tổ chức chuyến dã ngoại cho khối 11. Cả lớp háo hức chuẩn bị, riêng Vy An thì có chút lo lắng: đi xa thế này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Sáng hôm đó, xe chở học sinh dừng ở khu sinh thái ngoài thành phố. Các lớp nhanh chóng chia nhóm chơi trò đồng đội. Khi thầy chủ nhiệm vừa hô:
“Ghép cặp theo bốc thăm ngẫu nhiên nhé!”
Vy An run run thò tay vào hộp, rút ra tờ giấy nhỏ. Vừa mở ra, tên hiện rõ: Hạ Minh Thần.
Cả lớp đồng loạt nổ tung:
“Ghép ngẫu nhiên mà trùng nhau á???”
“Thầy có gian lận không vậy trời???”
Vy An đỏ mặt, muốn chối cũng không được. Minh Thần thì thản nhiên đứng lên, đi thẳng đến cạnh cô, chỉ buông một câu:
“Đi thôi, còn ngại gì nữa.”
Trong trò chơi đầu tiên — vượt chướng ngại vật, Vy An suýt trượt chân ngã xuống đoạn mương nhỏ. Chưa kịp kêu, bàn tay ai đó đã nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo vào lòng.
“Cẩn thận chút, đi đâu cũng hậu đậu.” – giọng trầm, nhưng nghe lại như đang dỗ dành.
Tim Vy An đập loạn, mặt nóng bừng. Còn mấy bạn cùng lớp đứng xa thì đồng loạt hú hét:
“Công khai đi cho rồi!”
“Đúng là couple vận mệnh, né kiểu gì cũng dính!”
Đến tối, cả lớp đốt lửa trại, Minh Thần bất ngờ rút trong balo ra một chiếc khăn mỏng, khoác lên vai Vy An khi thấy cô ngồi run run vì gió đêm.
“Giữ ấm. Không thì lại ốm, phiền tôi phải lo.”
Vy An mím môi, muốn phản bác nhưng không nói nổi. Trong lòng, từng cử chỉ ấy khiến cô càng ngày càng chắc chắn: Hạ Minh Thần không hề lạnh lùng với mình. Ngược lại, cậu dịu dàng đến mức khiến cô chẳng thể giấu được cảm xúc nữa.Sau phần lửa trại, cả lớp được tự do khám phá quanh khu sinh thái. Tô Vy An cùng mấy bạn nữ rủ nhau đi dạo ven hồ. Nhưng lúc quay về, trời đã sẫm tối, đường lại vòng vèo, mọi người đi nhanh hơn, chỉ còn lại Vy An tụt phía sau.
Cô loay hoay tìm đường thì bất chợt nghe tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Đúng là… rời mắt một chút là lạc ngay.”
Vy An giật mình quay lại, thấy Hạ Minh Thần chống tay vào túi quần, dáng vẻ thản nhiên, ánh mắt lại chăm chú theo dõi cô.
“Anh… anh đi theo tôi à?” – Vy An lúng túng.
“Không thì sao? Định để cậu tự đi rồi khóc à?” – Minh Thần nhướng mày.
Cô định cãi lại, nhưng tiếng mưa bất ngờ rơi lộp bộp. Chẳng mấy chốc, cơn mưa rào ập xuống, buộc cả hai phải chạy tìm chỗ trú.
Cuối cùng, họ chui vào một căn chòi gỗ nhỏ bên hồ. Không gian chật hẹp, tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài càng khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Vy An khẽ run, áo ướt dính vào người. Minh Thần im lặng vài giây, rồi bất ngờ cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai cô.
“Đồ ngốc. Không biết giữ ấm sao?” – giọng cậu khàn khàn, vừa trách vừa dịu dàng.
Vy An nắm chặt mép áo, tim đập rộn ràng. Không dám ngẩng mặt, nhưng cô biết ánh mắt kia đang dõi theo mình — nóng bỏng và chân thật.
Khoảnh khắc ấy, dù bên ngoài mưa gió, trong căn chòi nhỏ, thế giới chỉ còn lại hai người, với một khoảng mập mờ ngọt ngào không lời nào phá vỡ được.
Cơn mưa kéo dài gần nửa giờ. Trong chòi gỗ nhỏ, Vy An co ro trong áo khoác của Minh Thần, còn cậu thì ngồi cạnh, im lặng chống tay nhìn ra ngoài. Không ai nói gì, nhưng khoảng cách gần đến mức tim cả hai đều loạn nhịp.
Đúng lúc ấy, tiếng gọi ồn ào vang lên từ xa:
“Vy An!”
“Minh Thần! Hai người ở đâu thế?”
Ánh đèn pin lia qua cửa, cả lớp ùa tới. Vừa thấy cảnh tượng trong chòi — Vy An ngồi trong áo khoác của Minh Thần, hai người kề sát nhau — không khí lập tức bùng nổ.
“Ối trời ơi!!!”
“Tui nói mà, có gì mờ ám!”
“Không phải mờ ám nữa, là công khai luôn rồi!”
Vy An mặt đỏ bừng, luống cuống định trả lại áo, nhưng Minh Thần nhanh hơn, giữ chặt mép áo trên vai cô, lạnh nhạt nói với cả đám:
“Nhìn gì mà nhìn. Trú mưa thôi.”
Giọng cậu bình thản, nhưng thái độ lại như đang tuyên bố chủ quyền rõ ràng. Cả lớp đồng loạt hú hét, cười ầm ĩ, không ai tin vào cái lý do “trú mưa” kia.
Vy An vội cúi đầu, ước gì có thể chui xuống đất. Nhưng giữa sự ồn ào ấy, bàn tay Minh Thần khẽ siết lấy tay cô trong bóng tối, giấu khỏi ánh mắt mọi người.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của cậu — lạnh nhạt với cả thế giới, nhưng lại dịu dàng đến mức làm cô muốn rơi nước mắt.
Sau khi về lại khu lửa trại, cả lớp vẫn còn xôn xao bàn tán.
“Nhìn rõ ràng luôn nha, Minh Thần khoác áo cho Vy An kìa.”
“Lần này không cãi được đâu, couple chính hiệu rồi.”
Vy An nghe mà chỉ muốn độn thổ. Suốt cả buổi tối, cô im lặng, mặt đỏ như quả cà chua.
Đến khi mọi người tản về phòng nghỉ, cô kéo tay Minh Thần ra một góc khuất, bực bội trừng mắt:
“Anh làm cái gì vậy hả? Cả lớp đều hiểu lầm rồi đó!”
Minh Thần nhún vai, giọng thản nhiên:
“Thì kệ họ.”
“‘Kệ họ’ là sao? Tôi bị trêu suốt luôn đấy!” – Vy An dậm chân, tức đến muốn khóc.
Cậu nhìn cô một hồi, đôi mắt tối lại, chậm rãi nói:
“Vậy cậu thấy phiền sao?”
Vy An nghẹn lời, môi mấp máy nhưng chẳng thốt nổi. Trong giây lát, cậu bỗng cúi sát, hơi thở phả xuống khiến tim cô đập loạn:
“Nếu thật sự thấy phiền, lần sau tôi sẽ không làm thế nữa. Nhưng…”
Minh Thần ngừng lại, khóe môi khẽ cong lên:
“Tôi không tin là cậu ghét.”
Nói xong, cậu nhét tay vào túi quần, ung dung quay đi, để mặc Vy An đứng chết lặng, tim rối tung như mớ bòng bong.
Rõ ràng… cô muốn giận, nhưng sao chỉ cần một câu nói của Hạ Minh Thần, trái tim lại phản bội chính mình?
Sau buổi dã ngoại, tin đồn Vy An và Minh Thần “có gì đó” lan khắp lớp. Đi đến đâu cũng nghe xì xào:
“Ê ê, người yêu Minh Thần kìa.”
“Ghê nha, Vy An cưa đổ nam thần lạnh lùng rồi đó!”
Vy An chỉ muốn biến mất khỏi trái đất. Mỗi lần thấy Minh Thần thản nhiên đi ngang, còn dửng dưng như không, cô lại càng tức.
“Được thôi, anh không giải thích thì tôi cũng chẳng cần để ý nữa!” – cô thầm nghĩ, rồi bắt đầu kế hoạch phớt lờ toàn tập.
Trong giờ học, Minh Thần quay sang hỏi:
“Có thừa nháp không?”
Vy An cúi gằm, giả vờ không nghe, đưa cho bạn bên cạnh.
Ra căn-tin, cậu đứng ngay trước mặt, bình thản:
“Muốn uống gì?”
Vy An liếc đi chỗ khác:
“Tôi tự mua được.”
Thậm chí hôm tổ thể dục, Minh Thần chìa tay ra định kéo cô lên khi cô bị hụt chân, Vy An còn cố tình gạt đi, tự đứng dậy.
Cả lớp nhìn mà tròn mắt:
“Ủa, họ giận nhau hả?”
“Vy An dám lơ Minh Thần luôn? Ghê thiệt!”
Còn Minh Thần, ban đầu vẫn ung dung, nhưng đến ngày thứ ba, sắc mặt đã tối lại. Cậu ngồi chống cằm, ánh mắt dõi theo Vy An suốt tiết học, lạnh lẽo đến mức ngay cả thầy giáo cũng phải khẽ ho khan.
Đến lúc ra về, Minh Thần bất ngờ giữ chặt cổ tay Vy An trước cổng trường, giọng trầm thấp:
“Đủ chưa? Định phớt lờ tôi đến bao giờ?”Chiều tan học, trời vừa hửng nắng sau mấy ngày mưa. Trước cổng trường, Minh Thần giữ chặt cổ tay Vy An, khiến cô giật mình quay lại.
“Anh… buông ra đi, mọi người nhìn kìa!” – Vy An nhỏ giọng, cố giằng tay.
Nhưng Minh Thần không chịu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua:
“Em còn định phớt lờ tôi bao lâu nữa?”
Vy An cắn môi, không trả lời. Cô muốn vùng vằng bỏ đi, nhưng bàn tay kia lại siết chặt hơn, không hề mạnh bạo, chỉ là kiên định.
Một lúc lâu, Minh Thần thở dài, hạ giọng xuống, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày:
“Nếu em giận vì hôm đó… tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ em lại khó xử như thế.”
Vy An ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn cậu. Lần đầu tiên, Hạ Minh Thần — người vốn lạnh nhạt với tất cả — lại cúi đầu, nói lời xin lỗi chỉ dành cho cô.
Cậu khẽ nghiêng người, thì thầm bên tai, giọng dịu dàng đến mức tim Vy An loạn nhịp:
“Tôi không muốn em xa lánh mình. Nhìn em lờ đi, tôi… thấy khó chịu lắm.”
Câu nói như mũi tên bắn thẳng vào trái tim. Vy An đỏ bừng mặt, vội quay đi, chỉ thốt được một câu lí nhí:
“Tôi… tôi chưa tha lỗi đâu.”
Minh Thần mím môi cười, khóe mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy:
“Ừ. Vậy thì cho tôi cơ hội để dỗ em, được không?”
Nói xong, cậu buông tay, nhưng trước khi rời đi, khẽ xoa nhẹ lên mái tóc Vy An, dịu dàng đến mức cô không thể giận nổi nữa.Từ sau hôm đó, Hạ Minh Thần thay đổi hẳn.
Trong lớp, chỉ cần Vy An ho một tiếng, cậu lập tức đưa chai nước ấm:
“Uống đi.”
Ở căn-tin, chưa kịp xếp hàng thì trên bàn đã có khay đồ ăn, đúng món cô thích.
“Không cần cảm ơn, ăn đi.”
Thậm chí giờ thể dục, Vy An vừa ra sân, bóng rổ liền bay chệch hướng, suýt trúng cô. Minh Thần đã kịp vòng tay chắn lại, ánh mắt lạnh băng quét cả sân:
“Đứa nào ném vậy? Muốn thử lại không?”
Cả lớp dần quen với cảnh tượng “nam thần lạnh lùng nhưng dịu dàng với mình Vy An”. Ai cũng trêu, Vy An càng lúc càng ngượng, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào đến mức chẳng thể giận được nữa.
---
Một chiều cuối thu, sau buổi học thêm, Minh Thần bảo:
“Đi với tôi một lát.”
Vy An ngơ ngác, nhưng vẫn đi theo. Họ dừng lại ở sân thượng trường, nơi gió thổi lồng lộng, bầu trời rực màu hoàng hôn.
Minh Thần đứng trước cô, không còn vẻ dửng dưng nữa, mà ánh mắt chân thật đến lạ:
“Từ ngày chuyển đến đây, tôi nghĩ sẽ chẳng có gì khiến mình quan tâm. Nhưng em lại cứ bước vào, ồn ào, phiền phức… rồi thành thói quen lúc nào không hay.”
Vy An cắn môi, tim đập loạn.
Minh Thần tiến gần một bước, giọng trầm thấp vang lên giữa gió chiều:
“Tôi thích em, Vy An. Không phải tin đồn, không phải lời trêu chọc. Là thật.”
Cô sững sờ, bàn tay trong vô thức siết chặt vạt áo.
Thấy cô im lặng, Minh Thần hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ:
“Nếu em chưa sẵn sàng, tôi có thể chờ. Nhưng xin em… đừng phớt lờ tôi nữa.”
Vy An ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cuối cùng, trong cơn ngượng ngùng đến nổ tung, cô khẽ gật đầu.
Nụ cười hiếm hoi nở trên môi Hạ Minh Thần — nụ cười khiến tim cô tan chảy.Sau buổi tỏ tình trên sân thượng, Vy An ngại đến mức mấy ngày liền đi học cũng chẳng dám nhìn thẳng Minh Thần. Nhưng khác với cô, cậu lại công khai hơn bao giờ hết.
Trong lớp, chỉ cần Vy An tìm bút chì, Minh Thần lập tức đưa cho.
Cô khẽ ho, cậu đã xoay sang:
“Muốn ra ngoài hít thở không? Tôi đi cùng.”
Bạn bè nhìn mà la ó:
“Công khai rồi kìa!”
“Đúng là couple số một Nhất Trung!”
Vy An đỏ mặt, tính phản đối, nhưng Minh Thần đã ung dung vòng tay qua lưng ghế cô, thản nhiên tuyên bố:
“Ừ, công khai thì công khai. Từ giờ, cô ấy là người của tôi.”
Cả lớp vỗ tay ầm ầm, hò hét như hội chợ. Vy An giấu mặt trong tay, nhưng khóe môi không kìm nổi mà cong lên.
---
Chiều hôm đó, tan học, Minh Thần đi bên cạnh, tay đút túi quần, tay kia thản nhiên nắm lấy tay Vy An.
“Anh… anh làm gì vậy? Người ta thấy kìa!” – Vy An giật giật, mặt đỏ bừng.
“Thấy thì sao?” – Minh Thần nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô, giọng dịu dàng pha chút trêu chọc.
“Dù sao, em cũng là bạn gái tôi rồi.”
Nói rồi, cậu siết chặt hơn, bước đi chậm rãi dưới ánh hoàng hôn. Vy An vừa xấu hổ, vừa ngọt ngào, trái tim rộn rã như nhảy múa.
Thanh xuân của họ, từ đây đã có một cái tên chung — tình yêu đầu ngọt ngào, vụng dại nhưng trọn vẹn.