Thanh xuân của mỗi người đều có một đoạn ký ức rực rỡ.
Với Tả Kỳ Hàm, ký ức ấy chính là Trần Dịch Hằng.
⸻
Hằng ngày, trong sân trường, hình ảnh quen thuộc nhất là một chàng trai cao ráo, áo đồng phục hơi xộc xệch, nụ cười bất cần nhưng ánh mắt lại ấm áp vô cùng. Anh là Trần Dịch Hằng, hot boy lớp bên, người mà đi đến đâu cũng có hàng tá ánh mắt dõi theo.
Còn Kỳ Hàm chỉ là một học sinh bình thường, trầm lặng, thích ngồi cuối lớp ngắm trời ngắm đất.
Hai người vốn chẳng liên quan đến nhau.
Cho đến một hôm, trời mưa tầm tã, Kỳ Hàm quên mang ô. Cậu đứng dưới hiên trường, nhìn cơn mưa xối xả, lòng thở dài. Đột nhiên, một chiếc ô màu xanh biển đưa ra trước mặt.
“Đi chung không?” – Giọng Trần Dịch Hằng vang lên, thản nhiên mà dịu dàng.
Kỳ Hàm ngẩng lên, tim đập thình thịch.
Từ khoảnh khắc ấy, câu chuyện của họ bắt đầu.
⸻
Trần Dịch Hằng rất khác so với dáng vẻ bất cần ngoài kia.
Anh thường lén đưa sách tham khảo cho Kỳ Hàm: “Này, làm thử đi, không hiểu thì hỏi tôi.”
Anh ngang ngược chen vào bàn cậu, chống cằm nhìn: “Cậu ăn trưa chưa? Tôi mua bánh cho.”
Anh thậm chí còn giận dỗi khi thấy cậu nói chuyện với người khác: “Hừ, cười với tôi thì không cười, lại cười với thằng khác, đồ đáng ghét.”
Còn Kỳ Hàm thì ban đầu chỉ biết đỏ mặt, tim đập loạn, không hiểu sao hot boy trường lại dính lấy mình. Nhưng dần dần, cậu quen với sự hiện diện ấy, quen với việc mỗi sáng đến lớp đều thấy Dịch Hằng ngồi đó chờ.
Thanh xuân của cậu, từ đơn sắc bỗng trở nên rực rỡ.
Có lần, trường tổ chức hội thao. Kỳ Hàm tham gia cổ vũ, còn Dịch Hằng chạy tiếp sức. Khi anh lao về đích, mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt lại chỉ nhìn về một chỗ – nơi Kỳ Hàm đang đứng.
“Cậu thấy không? Tôi chạy vì cậu đó.” – Anh thở hổn hển, cười rạng rỡ.
Kỳ Hàm nghẹn lời, trái tim như nổ tung.
⸻
Mùa hè năm ấy, dưới gốc cây phượng già đỏ rực, Dịch Hằng bất ngờ nắm tay cậu.
“Thanh xuân chỉ có một lần, tôi muốn có cậu trong đó. Làm bạn trai tôi nhé?”
Kỳ Hàm sững sờ, gương mặt đỏ bừng, cuối cùng gật đầu.
Tiếng ve râm ran, cánh hoa phượng bay trong gió. Hai bàn tay siết chặt, mở ra một đoạn ký ức không thể phai mờ.
⸻
Thanh xuân trôi nhanh như một cái chớp mắt, nhưng họ chưa từng buông tay.
Ngày chia tay cuối cấp, bạn bè khóc lóc, còn Trần Dịch Hằng lại nắm lấy tay Kỳ Hàm, nói chắc nịch:
“Đi đâu cũng được, chỉ cần có cậu. Thanh xuân của tôi, bây giờ và mãi mãi, đều là Kỳ Hàm.”
Kỳ Hàm bật cười, đôi mắt hoe đỏ, khẽ đáp:
“Ừ… Thanh xuân ta có nhau.”