Chương 1 – Gặp gỡ giữa cơn mưa
Mưa rơi dày đặc ngoài cửa sổ quán cà phê nhỏ, khiến cả thành phố như bị phủ một lớp sương mờ. Nhã An ngồi bên bàn, nhìn dòng người hối hả qua cửa kính, tay cầm một tách cappuccino vừa mới khuấy xong. Cô thích những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa phố phường ồn ào này, nơi có thể ngồi một mình, nhấm nháp cà phê và để tâm hồn trôi theo nhịp mưa.
Nhưng hôm nay, tâm trạng cô không hẳn thanh thản. Một dự án mới ở nhà xuất bản đang khiến cô căng thẳng, và một tin nhắn vừa nhận được từ bạn cũ càng làm trái tim cô chùng xuống. Cô hít một hơi dài, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề.
Cũng trong lúc đó, cửa quán mở ra một tiếng “rít” của gió lùa vào, kéo theo một cơn mưa xối xả. Một chàng trai bước vào, mái tóc ướt nhẹp, áo khoác dính mưa, mắt nhíu lại như cố nhìn rõ bên trong quán. Nhã An không tránh khỏi nhìn anh lần đầu tiên. Chàng trai có dáng vẻ cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, nhưng có một ánh nhìn lấp lánh điều gì đó khiến cô thoáng giật mình.
Anh đi thẳng đến quầy, gọi một ly espresso, rồi nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Cô vô tình phát hiện ánh mắt anh liếc về bàn mình, dường như muốn ngồi xuống nhưng ngần ngại. Nhã An quay mặt đi, cố tập trung vào ly cà phê, nhưng lòng lại nôn nao lạ thường.
Không khí giữa họ như bị một sợi dây vô hình kéo gần, mặc dù cả hai chưa hề trao lời nào. Rồi, một sự trùng hợp nhỏ xảy ra: chiếc ghế trống bên bàn Nhã An chính là chỗ mà chàng trai nhìn trước đó. Anh tiến lại, nở nụ cười nhẹ.
“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?” giọng anh trầm ấm, hơi lạc đi giữa tiếng mưa rào.
Nhã An hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu. “Ừ, không sao.” Cô cảm nhận được sự chạm nhẹ khi anh kéo ghế.
Cả hai lặng im trong vài phút, chỉ nghe tiếng mưa rơi đều đều và tiếng nhạc jazz trôi nhẹ trong quán. Nhã An tò mò, liếc anh, nhận thấy đôi mắt anh ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Còn anh, dường như cũng quan sát cô với một nụ cười nửa thật nửa đùa, như đang thử hiểu con người cô.
“Anh thường đến đây à?” cô hỏi, giọng nhẹ nhàng, cố giấu sự bồn chồn trong tim.
Anh cười, đôi mắt thoáng buồn. “Không, hôm nay chỉ tình cờ đi ngang. Nhưng chắc tôi sẽ quay lại.”
Một khoảng lặng nữa trôi qua, và rồi cô bỗng cười khẽ: “Cẩn thận đừng để bị ướt lần nữa.”
“Cảm ơn cô,” anh đáp, giọng nghiêm trang nhưng ẩn chứa nét tinh nghịch. “Nhưng dường như mưa cũng có cái hay của nó.”
Câu nói ấy khiến Nhã An thoáng ngạc nhiên, nhưng không kịp phản ứng gì. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, thấy mưa vẫn rơi, dòng người vẫn vội vã, nhưng bên trong, cô cảm thấy một điều gì đó lạ lùng—một cảm giác vừa quen vừa xa.
Những phút tiếp theo, hai người bắt đầu trò chuyện nhỏ: về cà phê, về nhạc, và về những thứ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến cô thấy gần gũi với anh. Chỉ vài câu nói, nhưng đủ để trái tim cô đập nhanh hơn, như thể một luồng điện lướt qua.
Khi trời vẫn mưa tầm tã, Nhã An nhận ra mình chưa từng gặp một người như thế. Một người khiến cô vừa cảm thấy bình yên, vừa bồn chồn lạ thường. Anh không giống bất cứ ai trong những mối tình cũ, cũng không mang lại cảm giác sợ hãi hay nghi ngờ, mà chỉ là… tò mò, một thứ tò mò khiến cô muốn biết về anh nhiều hơn.
Đột nhiên, một tin nhắn đến làm cô giật mình. Cô liếc nhìn điện thoại, nhưng không kịp đọc thì… chiếc tách cà phê của anh bị trượt nhẹ, suýt đổ lên bàn cô. Anh kịp chặn, mỉm cười bối rối: “Xin lỗi, tôi hơi bất cẩn.”
Nhã An cười, nhưng trong lòng có gì đó rung lên. “Không sao. Thế thì tôi đoán anh không quen cà phê cappuccino, phải không?”
Anh gật đầu. “Ừ, espresso là đúng gu hơn.”
Cả hai cùng cười. Một nụ cười giản dị, nhưng lại khiến trái tim cô nhảy lên vài nhịp.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Bên trong quán, giữa tiếng nhạc và mùi cà phê nồng nàn, một cuộc gặp gỡ tình cờ đã mở ra. Nhã An không biết rằng, người đàn ông này sẽ khiến cô trải qua những cảm xúc chưa từng có—vừa ngọt ngào, vừa trắc trở, và sẽ có cả những thử thách không lường trước, kể cả sự xuất hiện của những người không mời mà đến…
Và trong khoảnh khắc ấy, khi anh đứng dậy ra về, để lại chiếc áo khoác còn ẩm mùi mưa trên ghế, Nhã An bất giác nghĩ: “Mình sẽ còn gặp lại người này… một ngày không xa.”