Bóng đèn đường đã bật sáng. Chiếu soi một cửa tiệm, nơi ngã tư giao nhau của hai con đường. Tuy trời đã chập tối, nhưng tiệm vẫn đông khách. Tôi nướng mẻ cuối cùng, rồi đặt lên quầy.
- Hôm nay, bánh ngon đấy chị chủ. Một vị khách lên tiếng
- Vâng! Thưa ông.
Một vị khách khác nữa nói:
- Từ hôm chồng và con chị mất cho tới bây giờ. Đây là lần đầu tiên chị mở cửa lại. Nhiều người nhớ món bánh chị làm lắm đó.
Chỉ cười nhạt, tôi quay trở lại với quầy đặt chiếc bánh vào tủ. Chiếc bánh cuối cùng tôi làm. Cửa tiệm này sẽ không bao giờ mở nữa. Tôi sẽ đi theo anh và con. Chẳng còn lý do nào nữa để tôi tồn tại trên thế giới này.
- Chị! Chị mở lại tiệm là chúng em lại có dịp cùng làm việc với chị. (Lời của một nhân viên nói với tôi.)
- Ủa! Đứa nào đang đứng ngoài kia?(Lời của một nhân viên khác nữa trong quán)
Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một đứa bé khoảng 9 đến 10 tuổi. Nó mặc một bộ quần áo rách rưới, có phần bị cháy xém. Nó áp mặt vào cửa kính,đưa mắt nhìn những chiếc bánh một cách thèm thuồng.
-Cháu có muốn ăn không? Tôi mỉm cười với thằng bé.
-Dạ! Có... nhưng cháu không có tiền. Nó rụt rè với giọng rung rung.
- Không sao, cô cho cháu? Tôi nói với nó.
Nó cười rạng rỡ chạy và nhận lấy chiếc bánh từ tay tôi. Đứa trẻ này bằng tuổi với đứa con của tôi đã mất. Tôi đứng nhìn nó ăn mà giống như được nhìn thấy được con trai của mình. Bóng đứa trẻ khựng lại, nước mắt nó cứ chảy ra mãi. Tôi không biết phải làm sao nên đã Xoa đầu nó hỏi:
-Cháu sao thế?
Vừa nghe tôi hỏi là đứa trẻ òa khóc. Tôi phải dọn lại nó mới hết khóc. Lát sau,nó kể với tôi về chuyện của nó về gia đình nó và về một vụ hỏa hoạn. Nó nói, nó là con của một gia đình tài phiệt ở trong thành phố. Nó đã từng sống rất hạnh phúc cùng gia đình,đi học tại trường Tiểu học tư thực quốc tế và có rất nhiều bạn bè. Nhưng rồi một hôm, sau khi nó từ trường trở về nhà thì thấy ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Bố và mẹ thì đã bỏ mạng trong đám lửa, nó lao vào ngọn lửa để cứu bố mẹ nhưng không được. Nó lang thang không nhà không cửa không người thân ở trong thành phố to lớn. Tất cả bạn bè đều bỏ rơi, xa lánh vì bây giờ nó không còn là một cậu ấm con nhà giàu. Đau khổ và tuyệt vọng. Nó tìm đến một cây cầu để tự vẫn. Nhưng khi nhìn xuống dòng nước chảy xiết,thì bỗng trở nên hoảng sợ và không còn ý định đó nữa. Nó nhớ tới lời dặn dò trước khi chết của mẹ và tự nhủ với bạn thân hình là sao mình có ý định ấy? Trời đã tiếp tục xoay quần, thời gian trôi đi. Nó cứ lang thang vậy cùng chiếc bụng đói lã. Sương mù buổi chiều đã bắt đầu tan dần, mùi bánh thơm lừng bắc lên từ ống khói của một cửa tiệm gần đó đã đưa nó tới đây. Nơi một người cũng đang trải qua nỗi đau mất đi người thân của mình.
Tôi nhìn đứa trẻ và nói với giọng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên mát
-Cô cũng vừa mắc đây người mà cô yêu quý nhất. Thằng bé bằng tuổi của cháu.
- Cháu sẽ sống,cô ạ! Cháu sống cho bố, mẹ của cháu. Chị có như vậy bố và mẹ đã chết sẽ có thể sống mãi với cháu.Sống trong tim của cháu. Mẹ cháu đã nói thế trước khi bà qua đời. Mẹ và bố cháu đều muốn cháu sống tốt. Cho nên cháu sẽ mạnh mẽ mà sống tiếp. Cô cũng thế cô nhé. Cô hãy sống vì con của mình,cho tất cả những người còn đang cần cô.(Đứa trẻ vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi.)
Tôi nhìn thằng bé mà lại như nhìn thấy con trai của mình. Phải chăng đây là món quà từ thiên đường mà con trai muốn gửi cho tôi? Thằng bé vừa đến đã mang lại cho tôi được một chút gì đó ấm áp trong tim. Nó là gì thì tôi chẳng biết. Nhưng tôi biết là những người thân còn lại của tôi đang cần tôi. Cửa tiệm này cần tôi. Những Vị Khách đang chờ tôi. Còn một điều nữa,tôi nhất định phải sống là vì con trai tôi.Tôi trả lời nhanh:
- Phải rồi! Cô sẽ sống tốt vì những người yêu thương cô,sống thay cho đứa con trai và người chồng đã khuất của cô.
- Vậy nhé! Hai chúng ta sẽ sống cho họ.Cô hứa nhé? Đứa trẻ nở một nụ cười thật tươi, nhìn tôi và nói.
- Phải sống! Cô hứa! Tôi mỉm cười đáp lại đứa trẻ.
Đứa trẻ cầm chiếc bánh đang ăn dở chạy ra cửa. Rồi bỗng dưng nó khựng lại nói với tôi:
- Cô là người tốt. Rồi điều tốt lành sẽ đến với cô. Chiếc bánh cô cho cháu ngon lắm... ngon như chiếc bánh Mẹ cháu đã từng cho cháu ăn...
Tuy thằng bé không quay lại nhìn tôi. Nhưng tôi biết là nó đang khóc ở đâu đó trong tim. Khi nó mở cánh cửa bước ra,thì tim tôi như đau nhói.Tôi gọi lớn:
-Hãy sống cùng cô có được không? Cháu hãy đến và ở với cô như con trai của cô.
-Dạ? Cô nói gì? Nó ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi.
Tôi mỉm cười nói với nó:
-Cháu hãy trở thành con trai của cô có được không?
- Dạ!Òa.. Òa... Cô nói thật không?Nó bật khóc
- Thật chứ! Cháu hãy ở lại bên cạnh cô. Hãy trở thành con trai của cô.
- Ừm...
Tôi nói với nó:
-Tuy hai ta không phải là người thân của nhau. Nhưng từ bây giờ cô sẽ là mẹ của con.
Tôi ôm thằng bé vào lòng,tự nhủ đây là món quà đứa con đã mất gữi đến cho tôi. Tôi sẽ không nghĩ tới cái chết nữa, sẽ sống được với người con trai bé nhỏ này. Cửa tiệm của tôi đã không bao giờ đóng cửa cho tới rất nhiều năm về sau. Tôi đã kinh doanh, phát triển nó thành một cửa tiệm lớn và tất nhiên làm việt này với con trai nuôi bé nhỏ của mình. Tôi đã sống một cuộc sống vui vẻ,viên mãn thật sự.