'Reng''Reng''Reng'
________________________
Bạn choàng tỉnh dậy với tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc máy đặt cạnh giường.
Âm thanh ấy đã kéo bạn ra khỏi giấc mơ. Để mặc cho ý nghĩ còn lẫn lộn, bạn rên khẽ và với tay nhấc máy vừa đặt điện thoại bên tai.
Nhưng thứ bạn nghe được là những âm thanh hỗn loạn. Những tiếng la hét méo mó, những tiếng kêu gào thảm thiết của những người đang van xin được cứu hay là được chết...
Âm nhiễu dày đặc đến mức bạn chẳng phân biệt nổi giọng nói nào. Rồi bất chợt một giọng hét vang lên xuyên qua tất cả:
-"RA KHỎI NHÀ! NGAY!"
Cuộc gọi đã cúp ngay khỏi đó, bạn chắc chắn rằng giọng nói đó không phải phát ra từ đầu dây bên kia mà là ở rất gần bạn. Nó gần như là ở ngay cạnh bạn.
Bạn khẽ thở dài, ngồi dịch sang mép giường. Tò mò hồi xua tan đi một cơn choáng váng đối với một cuộc gọi kỳ quái như thế, lại đến vào lúc sáng sớm thế này. Thật khó lòng có thể ngủ lại được.
Lúc này, vợ bạn bắt đầu chở mình, dường như cô ấy cũng bị đánh thức bởi tiếng tiếng chuông điện thoại. Cô vòng tay qua, ôm lấy bạn và hôn khẽ lên cổ.
-"Đừng lo lắng"
Cô thì thầm, giọng ngáy ngủ khiến bạn cũng an tâm hơn phần nào. Khi vừa đặt điện thoại xuống, thì giờ nó lại đổ chuông thêm một lần nữa.
__________________________
'Reng''Reng''Reng'
Bạn giật mình, lóng ngóng làm rơi chiếc điện thoại khi chưa kịp cúi xuống nhặt.
Bạn cảm nhận rõ vòng tay của vợ - người mà bạn tin chắc đó là vợ bạn đang siết chặt hơn, ngăn bạn cúi về phía trước.
Chính lúc đó, bạn mới nhận ra, có một điều gì đó giữa cái ôm này và sự ấm áp quen thuộc của vợ mình
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai:
-"Dù sao thì hắn cũng đã quá muộn để cứu mày rồi"
_______________END_________________