Anh trai tôi là người nghiêm túc đến mức…nghiêm trọng.Anh sống với phương châm “tình yêu là thứ thiêng liêng”,yêu một người là yêu đến tận cùng.Năm ngoái, anh công khai yêu một cô gái mà cả nhà đều khen hiền thục,duyên dáng.Ai cũng tưởng đám cưới sẽ diễn ra,cho đến một ngày… cô ấy lấy chồng.Và chồng cô ấy lại chính là… nam chính trong truyện tình cảm nổi tiếng của khu phố.
Vâng, bạn không nghe nhầm đâu.Anh trai tôi từ một thanh niên khỏe mạnh, sáng dạ, thành một trái tim nát vụn biết đi chỉ sau một buổi lễ kết hôn. Anh bỏ ăn, bỏ ngủ, mắt thâm quầng như gấu trúc, thỉnh thoảng còn nhìn dao nhà bếp với ánh mắt… lấp lánh.
Tối hôm đó, tôi – một đứa em gái “điếc không sợ súng”,dẫn về một chàng trai tóc vàng hoe,nụ cười sáng như đèn pha xe hơi.Cậu ấy bắt tay bố mẹ tôi, chào hỏi đàng hoàng,chưa kịp ngồi ấm ghế thì…
Đoàng!
Anh trai tôi xách khẩu súng hơi tổ tiên truyền lại, mắt đỏ ngầu như vừa đi ra từ tiểu thuyết trinh thám. Anh gầm lên:
– Mày dắt cái gì về đây hả?
Tôi chưa kịp nói, chàng trai tóc vàng đã chạy bán sống bán chết, còn tôi bị anh dí chạy quanh nhà ba vòng,đến nỗi hàng xóm tưởng gia đình quay show “Running Man phiên bản gia đình”.
Hôm sau,tôi vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra, cầm tờ giấy khám thai về nhà, đặt trước mặt anh trai:
– Anh ơi,chúc mừng nha. Anh sắp làm bác rồi đó.
Căn phòng im phăng phắc. Anh trai nhìn tờ giấy, tay run run cầm lọ thuốc ngủ. Tôi tưởng ảnh định uống, ai ngờ ảnh móc cả chục viên ra ném thẳng qua cửa sổ, rồi từ tốn lấy băng gạc quấn cái vết cắt ở cổ tay từng lớp từng lớp.
Tôi dè dặt hỏi:
– Anh… không muốn chết nữa hả?
Anh trai cười lạnh một tiếng, nụ cười làm tôi lạnh sống lưng:
– Tao mà chết, mày lại đẻ ra một thằng tóc vàng bố láo nữa,nó nhảy disco trước mộ tao thì sao?
Nói xong, anh lôi từ gầm giường ra một cái liềm – vâng, là cái liềm mà trước đây ảnh nói giữ để làm… kỷ niệm khi đi lao động công ích. Anh kề thẳng vào cổ tôi, mắt ánh lên tia sáng của kẻ vừa bỏ ý định tự tử nhưng tìm được mục tiêu mới.
– Mày đừng có đùa với tao, thằng tóc vàng đó mà xuất hiện trước mặt lần nữa, tao thề…
Câu nói bỏ lửng, gió thổi phần phật qua cửa sổ, bóng anh trai gầy gò, liềm trên tay phản chiếu ánh trăng, nhìn cứ như poster phim kinh dị pha hài.
Tôi nuốt nước bọt cái ực. Chàng trai tóc vàng hôm qua chắc giờ đang trốn tận chân trời góc bể, còn tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc… gửi đơn xin chuyển hộ khẩu.
Tối hôm đó, cả nhà ngồi ăn cơm trong im lặng. Anh trai tôi ăn ngon lành hơn mọi khi, thỉnh thoảng lại liếc tôi bằng ánh mắt “đẻ thêm thằng tóc vàng nữa coi”. Còn tôi, cứ nuốt được một miếng cơm là thấy lạnh sống lưng, như có cái liềm vô hình treo ngay trên đầu.
Kể từ hôm ấy, trong nhà xuất hiện một luật lệ mới: cấm dẫn tóc vàng về ra mắt. Ai vi phạm… chịu trách nhiệm với cái liềm của anh trai.
Tôi không biết tại sao tôi lại viết cái này bruhhh và là cre cho:hina_1292 trên youtube nhá cái này là tôi viết lại từ cái audio của bạn ấy
Có thể tôi sẽ viết tiếp khi con em đẻ ra thì thằng anh truy sát trông có vẻ vui phết